* NHẤT TUẤN

Tân Nhạc VN – Thơ Phổ Nhạc – “Mimosa Thôi Nở” – Nhất Tuấn & Đan Thọ | Đọt  Chuối Non
Nhà thơ Nhất Tuấn-Phạm Hậu.

VÀO THU

Hôm ấy mùa Thu vào ánh mắt
Nên em buồn chẳng nói câu gì
Dáng sầu như một nàng tu kín
Hai đứa dìu nhau lặng lẽ đi

Anh biết ngày mai em lấy chồng
Bao năm thề hẹn cũng bằng không
Tập thư ngày trước xin trao lại
Để kẻ sang ngang khỏi bận lòng

Trời buồn nên trời mưa bay bay
Cầm tập thư yêu khẽ thở dài
Em bảo hôm nay lần gặp cuối
Rồi ôm anh khóc lệ đầm vai

Em khóc mà chi...anh tụ hỏi
Ngày mai em sẽ lấy chồng giầu
Còn anh kiếp học trò tay trắng
Có dám bao giờ mơ ước đâu.

Hôm nay lại một mùa Thu đến
Anh vẫn buồn như kẻ thất tình
Em vẫn vui như ngày mới cưới...
ai làm dang dở mộng thư sinh?

Nhất Tuấn
(Truyện chúng mình)



TRẪM NHỚ ÁI KHANH KHÔNG?




Chỉ tại anh nên hôm qua về trễ

Cứ phim hay tài tử trứ danh hoài
Anh quảng cáo và tô mầu giỏi thế
Hỏi ai còn đành khất, hẹn ngày mai

Chỉ tại anh nên trời thu đổi gió
Mimosa phủ kín mặt đường khuya
Vương đầy tóc em bắt đền anh đó
Gỡ giùm đi ! Đừng cười mãi … ô kìa

Chỉ tại anh em về nhà không ngủ
Trằn trọc hoài thao thức suốt một đêm
Và trông thấy … (hình như ) là thoáng … nhớ
Đến một người không biết lạ hay quen

Chỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
Bốn “công si ”*! Cô giáo già ác gớm
Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu!

Ngày thứ tám em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chúa nhật này "Trẫm" nhớ ái khanh không?

Nhất Tuấn
(Chuyện Chúng Mình)
*Hình phạt vào lớp ngày chủ nhật gọi là cấm túc, tiếng Pháp gọi là "cồng sin", phiên âm từ "consigne".


NHÀ THỜ ĐƯỜNG CÔ GIANG

Thêm xuân nữa lại về
Giữa một trời tuyết lạnh
Nhiều đêm dài xa quê
Tìm hoài trong ảo ảnh

Những kỷ niệm thần tiên
Bây giờ anh vẫn nhớ
Nhà thờ đường Cô Giang
Chúa nhật …mình đến đó

Đàlat vào Giáng Sinh
Anh Đào reo mở hội
Tan lễ em và anh
Đường hoa về chung lối

Họ thấy …em hôn anh
Vội làm dấu Thánh Giá
Mấy sơ và… sư huynh…
Muốn là thiên thần cả !!

Em hỏi:
-Họ có yêu ?
Anh đáp:
-Khi khấn hứa
Họ xin yêu rất nhiều
Yêu hết con cái Chúa

Anh cố giữ niềm tin
Của tuổi trẻ mơ mộng
Nơi quê hương ngàn trùng
Xin em đừng tuyệt vọng

Vì sẽ có một ngày…
Giáo đường xưa… lại đến
Quỳ dưới trời tuyết bay
Thiết tha anh cầu nguyện

TRĂNG THỀ

Tối qua đi với chú về
Nhìn trăng chú bảo trăng thề cháu ơi!
Nắm tay chú , cháu bồi hồi
Ông trăng trông xuống mĩm cười buâng quơ
Cháu đi như bước trong mơ
Lòng run run với lời thơ êm đềm
Sương chăng tơ....lạnh lùng thêm
Gió khuya hay chú đi bên thở dài?



HOA HỌC TRÒ

“Nàng rằng hoa rụng mình ơi !
Nhặt cho đầy giỏ, rồi chơi vợ chồng”
Nguyễn Tố

Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung

Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
- “Để cho em đẹp như Tiên !”
Em không chịu, sợ phải lên trên trời

- “Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian”
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau

Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ-niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng

Bây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng? Mà thôi.


BUỒN TRONG KỸ NIỆM

Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Lần cuối cùng hai đứa lặng nhìn nhau
Có bao giờ em hiểu được anh đâu
Tình ngang trái và những lời gian dối

Trong tay nhau nhiều lần anh tự hỏi
- Ái Khanh ơi ! Em còn nhớ chăng em
Bình minh hồng ...và những buổi chiều êm
Truyện Chúng Mình ...với bao nhiêu kỷ niệm

Hoa không đợi mà tình cờ bướm đến
Mình yêu như chưa từng có bao giờ
Em về rồi anh ở lại bơ vơ
Và bỗng thấy muốn giận hờn mãi mãi

Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Nào ngờ đâu trên thành phố Cao Nguyên
Đang âm thầm đếm bước dưới trời đêm
Anh bỗng thấy dáng người xưa thấp thoáng

Mái tóc đó bồng bềnh che vầng trán
Nét môi cười và cặp mắt nai tơ
Anh tưởng mình như đang sống trong mơ
Và thầm hỏi hay chỉ là hư ảnh

Ai thoạt gặp đã vội vàng lẩn tránh
Trong mưa bay anh thờ thẫn ra về
Mimosa tràn ngập lối anh đi
Hoa hay chính mình đang tan nát ...?

Tết tha hương ...nhớ mùa xuân Đàlạt
Lòng bâng khuâng nhớ người cũ năm nào
Tình tưởng phai theo ngàn cánh anh đào
Bỗng giây phút lại thắm hồng nỗi nhớ

Tiếng mưa như giọng ai ...hoài nức nở
Lần cuối cùng ...rồi mãi mãi ...
Và mãi mãi ...chia xa ...
Cho hồn anh nổi bão táp phong ba
Thương từng hạt mưa buồn trong kỷ niệm.