2013/08/11

*BÊN KIA SÔNG

(Tặng học trò nghèo nhà quê…xưa )

Bên kia sông! Bàn và ghế thô đang đợi
Thầy giáo cùng bạn nhỏ cũng mong...chờ
Phấn trắng bảng đen sẳn sàng rồi...đó
Điểm danh! Bắt đầu học! Đã đến… giờ?
 
Không xuồng đưa, nó buồn rưng nước mắt
Chờ quá giang! Xuồng vắng! Mỏi mắt… trông.
Đành! Áo vào cặp mo cau đựng vở
(Còn quần đùi) liều “lội đứng” qua sông!

Chạy vội vào lớp “Thưa thầy! Con đến!”
Thân trần, “xà lỏn” ướt, bạn nhạo cười!
Nghiêm mặt, thầy viết phê vào sổ phạt;
Phạt… làm gương tội ham học: điểm mười!
 
Anh Tú (NHA)
August 11, 2013

2013/08/10

*ÂM THẦM
 
Âm thầm yêu kẻ vừa quen
Đêm nằm mơ ước tình chen ngõ hồn
Ngẩn ngơ lòng dạ bồn chồn
Năm canh thao thức nỗi buồn mông lung
Mong gì có dịp tương phùng
Hửu duyên hai đứa sẽ chung đường đời
Ngoài hiên mưa lất phất rơi
Cô phòng vương vấn đầy vơi tơ tình.
 
Anh Tú
August 10, 2013

2013/07/31

*ĐOẠN

Cuộc đời ai cũng trải qua
Đoạn đầu đoạn giữa đoạn ba: đoạn trường!

Đoạn đầu tiếp nhận yêu thương
Từ nguồn ruột thịt: không lường không đong
Đoạn giữa mây trắng mây hồng
Hoa thơm, cỏ lạ, ngát nồng ái ân
Đôi khi khổ ải gian truân
Cũng đành nhận lấy trầm luân kiếp người
Đoạn ba hiểu nghĩa khóc cười
Sinh lão bịnh tử… héo tươi vô thường.

Trần gian là chốn đoạn trường
Ngộ ra ta cứ một đường sống vui.

Anh Tú
(NHA)
July 31, 2013


2013/07/30

*Bỗng Nhớ

(Về một thời đại-học)

Giảng đường khoa học mênh mông
Em không đến lớp nghe lòng buồn tênh.
Chỗ ngồi của bạn kế bên
Đìu hiu nỗi nhớ bồng bềnh dáng yêu.

Nhớ xưa tan học mỗi chiều
Bên nhau thủ thỉ những điều mộng mơ.
Cộng Hoà đại lộ bây giờ
Một mình anh bước vật vờ nhớ nhung.

Sài Gòn bỏ lại sau lưng
Paris em có bâng khuâng nhớ về?
Dòng thời gian chảy lê thê
Kỷ niệm ngỡ chết….trở về hôm nay!

Anh Tú
July 30, 2013

2013/07/20



NỬA ĐÊM VỀ SÁNG

Chợt thức giấc lúc nửa đêm về sáng
Dội vào tai tiếng máy lạnh rì rào
Đông Bắc Mỹ mùa hè đang nóng bức
Nhắc Sài-Gòn một thuở …nhớ dạt dào!

Đường Nguyễn Cảnh Chân sinh-viên gác trọ
Mái “tôn” nắng nhiệt-đới nóng kinh hồn
Như nung chí trai “dùi mài kinh-sử”
Mồ hôi rơi, trang sách cũng bồn chồn.

Có những trưa cuối tuần đi trốn nắng
Xem Xi-nê thường-trực rạp Đại-Nam
Khi vào chiều đi ra đường bát phố
Nóng vẫn còn …đưa chân bước lang thang.

Một chút nhớ mang ta về dĩ-vãng
Nửa thế-kỷ rồi như mới hôm qua
Thú-vị lắm khi người còn hơi thở
Ký-ức làm đời sống vẫn thiết-tha!

Anh Tú
July 20, 2013_3:50AM

2013/07/04

*CÂY ĐA LÀNG TÔI

Về đến đầu làng đã thấy ai
Vút cao ngạo nghễ dáng đêm ngày
Vi vu tiếng lá vang trong gió
Tình khúc quê hương ngây ngất say.

Dầu có ...đó đây nơi xứ xa
Ngóng về làng cũ nhớ cây đa
Mang hồn đất nước thiêng liêng lắm
Muôn thuở đậm sâu chẳng nhạt nhòa.
Anh Tú
July 4, 2013

2013/06/01

*HÈ THƯƠNG

Nắng hạ chói chan tràn khắp ngõ
Hoa học trò rơi đỏ lối đi

Những mái đầu xanh chăm học thi
Lưu bút để xen vào sách vở.

Thắm thiết tặng nhau lời mến chúc
Cánh hoa khô dán cạnh bài thơ
Thơ học trò mang nhiều mộng mơ 
Đậm đà con chữ lời tình tự.

Gởi cho nhau những dòng tâm sự
Mùa hè ba tháng tạm chia đôi
Tình bằng hữu mãi mãi lên ngôi
Như những lúc bên nhau thắm thiết.

Lỡ không may bạn ta ly biệt
Người cách xa lòng vẫn thấy gần
Khắc ghi muôn thuở mối tình thân
Xin luyến nhớ từng giây kỷ niệm.


Anh Tú
June 1, 2013

2013/05/22

NGƯỜI ƠI!*

Dòng thơ thảm thiết bi thương
Làm ngơ ngẩn kẻ tình trường trải qua.

Người ơi! Thuyền đã đi xa
Đợi mong chi nữa chỉ là hoài công.
Nhớ ngày xưa kỷ niệm hồng
Thêm phần lãng mạn cho giòng đời thôi!
“Chàng ơi! ” Tiếng gọi mù khơi
Sang ngang đành đoạn, người thời tiếc chi?

"Chàng" cười cho kẻ tình si.
Người nên vui sống ...xuân thì qua mau!

Cửu Long
<Anh Tú>
22/5/2013
*Cảm tác từ Chàng Ơi của Huỳnh Hương:


2013/04/14



SÀI-GÒN ĐÁNG YÊU VÔ CÙNG

Anh Huỳnh Hữu Trí ơi,
Tôi viết vội cho anh đây. viết xong mới đi bộ buổi sáng. Trời hôm nay đẹp lắm đang chờ tôi ngoái kia. Rất mừng thấy anh viết phản hồi cho bài viết của tôi. Mừng,  vì anh còn biết tôi là ai, biết chớ chắc anh không nhớ ít nhất một lần, sau 1975, chúng ta có nói chuyện với nhau về một vài kỷ niệm khi dạy học. Mừng vì qua cách viết về một sinh hoạt của anh, đi buýt, tôi biết ít ra là dạo này anh khoẻ về thể chất và vui về tinh thần.
Mới đây hãng bảo hiểm sức khoẻ của tôi gởi người đại diện đến viếng “thăm” tôi để nói là cố vấn về sự giữ gìn sức khoẻ của khách hàng; một sự phục vụ rất lợi ích, có thể nói như vậy.
Viết ”thăm” giữa hai ngoặc kép tôi nghĩ có lẽ bên cạnh sự phục vụ khách hàng còn có hậu ý kiểm soát xem bác sĩ của tôi mà hảng bảo hiểm trả tiền, có hành nghề đứng đắn hay không. Sau đó vài hôm, từ hãng bảo hiểm gọi hỏi tôi về buổi viếng thăm của đại diện của họ ra sao.
Tôi kể anh nghe dài dòng một chút để thấy sự làm ăn “ chu đáo” của công ty bảo hiểm này mà dù sao khách hàng như mình cũng được ăn ké một chút ích lợi.
Điều chính yếu tôi muốn kể với anh là đại diện của hãng có hỏi về một trong những điểm kiểm tra sức khoẻ của người lớn tuổi, là về trí nhớ: họ nói cho tôi ba chữ (tiếng Anh) thí dụ như “bạn có biết chữ CAT, HOUSE, CAR nghĩa là gì?” Những chữ này quá dễ phải không anh? Họ tiếp tục nói qua chuyện khác chừng nửa giờ thì quay lại hỏi hồi nảy: “ Tôi đã nói với bạn ba chữ, vậy bạn có còn nhớ là chữ gì không?”. Anh biết không, tôi chỉ nhớ được một chữ thôi. Thú thật không rõ vì bất ngờ nên không chú ý hay trí nhớ mình đã giảm đến 1/3 ? Họ khuyên: “Bạn nên tìm một sinh hoạt gì đó cho trí óc bạn luôn làm việc để kéo dài trí nhớ của bạn.”
Tôi đã biết và thực hành điều này mấy năm nay sau khi hưu là tập viết văn và thơ, hay dở không là vấn đề như anh chị em đã thấy.
Đề tài thường là quay về kỷ niệm của mình, của bạn, của một bài văn thơ nhạc của người khác. Như bài đi xe buýt này chẳng hạn.
Được anh NHỚ  và đã kể lại anh đã đi từ đâu đến đâu, trả lệ phí bao nhiêu, so sánh hai cách đi xe buýt và taxi cách nào lợi hơn. Và hơn hết anh vẫn còn tự mình di chuyển được dù lên xuống xe có phụ xế giúp và hơn tất cả là “có người trẻ nhường chỗ ngồi”, một nét đáng yêu trong “NHỮNG NÉT ĐÁNG YÊU CỦA SÀI GÒN” chúng ta vẫn còn tồn tại. Rồi anh kết luận: RẤT LÀ MỪNG. Tôi cũng mừng. Luôn có cái tích cực trong cái tiêu cực của mọi lãnh vực, của mọi thời, chỉ khác cái này nhiều hơn hay ít hơn cái kia.
Tôi còn có một kỷ niệm về “nét Sài Gòn” rất là đáng yêu; có thể viết thành bài thơ (để rồi bị chỉ trích là gìa rồi mà đa tình, lãng …xẹt…hi hi hi) đó anh.
Số là có lần về Sài Gòn chấm thi, tôi di chuyển bằng xích lô đạp. Khi đến nơi bác tài không có tiền thối; vì số tiền thối nhiều hơn tiền mình phải trả và thầy giáo còn nghèo nên loay hoay tìm người đổi tiền. Tôi chợt hỏi một phụ nữ đi ngang nếu có thể đổi thành tiền nhỏ hơn giùm thì cô ấy, tạm gọi vậy vì cũng còn trẻ, nói rất tiếc không đủ tiền. Bổng nhiên cô hỏi lại: “Tiền xích lô bao nhiêu vậy anh?” Tôi nói và cô ấy lấy tiền đưa cho bác tài và bỏ đi ngay trong lúc tôi ấp a ấp úng nói cô chờ tôi …đưa tiền lại. Cô đi nhanh và nói vói lại là “Chút đỉnh mà anh, đừng bận tâm”. Không lẽ tôi đi theo đành la lớn lên: “Thành thật cám ơn cô!”
Đó anh thấy: Sài Gòn vô cùng mến yêu!
Tôi chắc rằng trong Huỳnh Hữu Trí cũng có thật nhiều kỷ niệm về NHỮNG NÉT ĐÁNG YÊU CỦA SÀI GÒN, vậy anh hãy “ thể dục thể thao cho bộ óc”, bằng cách kể cho anh chị em một vài nét Sài Gòn, xưa hoặc nay, đi anh.
Tôi đang mong đó anh, anh Huỳnh Hữu Trí.
Cám ơn anh cho tôi một niềm vui.
Thân mến,

Anh Tú (NHA)
14/4/2013

2013/04/09



BUÝT SÀI GÒN XƯA

Xe đầy anh đứng nhường em
Thoảng bay hương tóc nghe thèm ước mơ
Áo ai cổ khép hửng hờ
Cánh hoa sen trắng lờ đờ mắt hư.

Chuyến xe đời chuyển lắc lư
Nửa giờ cũng đủ lừ đừ hồn anh.
Em ngồi đuôi mắt long lanh
Mĩm cười mến gởi chút tình sơ giao.

Anh Tú/NHA
April 9, 2013

2013/03/29

NGƯỜI VÀ TÔI

Người hờ hững đứng bên xa lạ
Tôi khép tâm ngồi lặng lẽ im
Chim trời cánh mỏi sau muôn ngả
Tia nắng mai chiều cũng lịm chìm.

Kinh sám hối đang nằm trước mặt
Màu tím hoa sim rải dốc đồi
Người, tôi tay siết chia ly nhé.
Đời với buồn vui cũng thế thôi!

Anh Tú (NHA)
March 29, 2013

2013/03/24

Thiết kế: Hải Đường
*TÌNH BUỒN


Ra ngõ… Đông còn dấu Thu
Cây trơ lá gió vi vu tình gầy.
Từ chia tay đến ngày nầy
Ngàn chua muôn xót đong đầy tim đau.

Có nợ duyên… lại xa nhau
Buồn… trăng ẩn bóng khuất sau mây mờ
Lẻ loi cánh nhạn bơ vơ
Mắt ai biếng mở khép hờ bờ mi.

Tình không vẹn buồn ích chi
Trời xanh vẫn đẹp khi vì sao rơi?
Em theo lối hẹp cuộc đời
Ly tình! Đành liệm nụ cười anh ơi!

AnhTú(Nhị Hồng)*
March 24, 2013
*Bút danh được hình thành bất chợt khi hai người có tên mà chữ lót là Hồng hợp soạn bài thơ.

2013/03/20

*Dường Như

Chiều nay buồn lắm ai ơi
Dường như lòng bỗng chơi vơi bàng hoàng
Thả hồn theo gió mênh mang
Lang thang cùng đám mây ngàn bay xa.

Thoáng nhìn dáng một cành hoa
Bên khung cửa sổ cạnh nhà của em
Dường như anh hiện sau rèm
Ưu tư cám cảnh nhá nhem chiều vàng.
***
Em đi chào đón mùa sang
Dường như có tiếng chân chàng theo sau
Hương Xuân nhè nhẹ bay vào
Hồn trinh tựa ngọn sóng trào dâng cao

Tình ơi sao quá lao xao
Vẫn thương như thuở xa nào bâng khuâng
Chiều tà sương khói lâng lâng
Dường như ảo giác ta gần bên nhau!

Anh Tú
Xuân phân 20/3/2013

2013/03/17

XUÂN CA*

Em về! Níu lại thời gian
Để em rực rỡ ngỡ ngàng trời xanh
Hoa quê Mua đẹp mong manh
Đơn sơ dâng hiến tình anh đong đầy!

Em về! Nắng dịu chân mây
Ngẩn ngơ gió đứng cây gầy tay suôn
Hương hoa thoang thoảng đầy vườn
Cho đời ngây ngất từng vuông tấc tình!

Em về! Ngàn giọt thủy tinh
Lung linh mát dịu thanh bình mưa Xuân
Côn trùng nôn nả lời mừng
Chào em trở lại nơi từng lướt qua!

NHA
(Với sự góp ý của NHV)
March 17, 2013

*Cảm tác từ  EM ĐƯA XUÂN VỀ của Phong Tâm tại:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2016/05/blog-post_26.html