2013/10/10


https://www.box.com/s/kxvumurzzonr7hnpv8qf 

Nỗi Buồn Xuân

(Họa từ bài Gánh Hàng Xuân của Yên Dạ Thảo)

Mùa Xuân tạo hoá tặng người
Đó đây rộn rã nụ cười của ai
Hôm nay thấy khói chiều bay
Gợi tôi một nỗi chua cay thuở nào.

Vôi trầu nhai với miếng cau
Đôi môi đỏ thắm đẹp màu phải không?
Thấy em cười nụ bên chồng
Thuyền tình lướt sóng đẹp dòng sông xanh?

Cô đơn ngồi lặng thâu canh
Thương tình yêu chết màu xanh phai tàn
Tết về én báo Xuân sang
Mộng du anh chợt ngỡ ngàng gọi tên

Bao năm tình ấy tưởng quên
Vẫn trong tiềm thức ưu phiền nhớ ai
Một đời tôi khổ từng ngày
Muốn thét cho nhẹ lòng này! Cố im!

Anh Tú
January 16, 2013





RÂM RAN NHỚ

Mai vàng ơi! Đẹp tuyệt trần
Ngân nga Xuân khúc… buâng khuâng lòng này!
Tổ Quốc ngàn dặm chim bay
Bao nhiêu thương nhớ bao ngày râm ran
Trong tim trong óc âm vang
Hồn quê thôi thúc gọi đàn cố hương!


Anh Tú
GIẢI THOÁT

Sáng sớm Đông, sương phủ mịt mờ
Rừng cây trụi lá chập chờn mơ
Tợ đời ảo ảnh sanh rồi tử
Về cõi hư vô chẳng bến bờ.
Chợt biết quê nhà chuyện biệt ly

Mẹ buồn rưng lệ phút phân kỳ
Giờ chờ giải thoát con vừa đến
Trả hết nợ rồi thanh thản đi.

Chị hởi! Chị ơi! Chớ khổ sầu
Đời như thảo mộc có vui đâu?
Lo cho con, mẹ đà mòn mõi
Đến lúc trời cho bớt giải dầu!

AT
January 30, 2013




CHÚC TẾT QUÝ TỴ (2013)

Năm tháng trôi qua nhanh quá nhanh
Mới đây mà Tết đã vờn quanh.
Chúc cho trời đất không giông bảo
Mừng được cỏ cây mãi thắm xanh.
Hạnh-phúc, gái trai mơ ước đến
Bình-an, già trẻ khoẻ vui thành.
Mọi nơi hoa pháo đua nhau nở
Người đón Xuân về rước vạn lành. 


AT
January 20, 2013
CHIM QUYÊN XA RỒI

“Chim uyên ăn trái nhản lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi”
Bây giờ hai kẻ hai nơi
Sầu lên chất ngất tận trời cao xa!
Chỉ đôi hôm phải xa nhà
Vợ chồng đã nhớ thiết tha nhau rồi
Thế mà vĩnh viễn xa xôi
Trời ơi! Sầu khổ lên ngôi miên trường!

AT
January 19, 2013


ĐÁP LỄ

(Hồi đáp THƯ TRƯỚC TẾT của NHA)

Được quà Tết bằng bài thơ tám chữ
Của bạn hiền hải ngoại gửi đêm qua
Nhắc kỷ niệm xưa năm mươi năm trước
Mà xuân này chắc cũng vẫn xa nhà.

Nhớ thuở trước bọn chúng mình ba đứa
Mà bây giờ một đứa bỏ đi đâu?
Xuân sắp đến Hoàng* ơi mày có biết
Tụi tao buồn vì không được phép mầu.

Trời Đông Bắc Mỹ có buồn không nhỉ?
Sông Long Hồ lạnh ngắt vắng người xưa
Đất Vĩnh Long bạn bè thường hay hát
Bản tình ca sầu mộng thuở "Diễm xưa".

Thôi Tết đến rồi! Ta vui lên nhé!
Cùng chúc nhau mọi sự được an khang
Điều mong ước là bọn mình tái ngộ
Hai bạn già vui vẻ đón xuân sang...

Phú Thạnh
January 11, 2013
*Nhóm bạn 3 đưá Hoàng,Phú Thạnh và NHA.


2013/10/09

VÔ ĐỀ

Tương kiến thời nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng tác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

LÝ THƯƠNG ẨN
(813-858)

Thoáng dịch:


KHÔNG ĐỀ

Khó gặp thì càng khó biệt nhau
Gió Đông thiếu ấm giữ hoa lâu
Sọi tơ ngưng nhả khi tằm chết
Ngọn nến lụn tàn ngưng lệ lau
Sáng sớm soi gương buồn tóc bạc
Đêm khuya ngâm phú lạnh trăng sầu
Bồng Lai đường đến không nhiều nẽo

Kêu gọi chim xanh giúp lối mau.


Anh Tú
January 7, 2013


Xướng:

TỰ HỎI

Lẽ nào tôi giặt giũ tôi
Phơi hong ủi xếp bán rồi lại mua
Lẽ nào tôi nhuộm mặc nưa
Đem thân đợ lấy nắng trưa phũ phàng

Lẽ nào thui nướng tơ vàng
Tro hoàng hôn gởi bảo tàng bình minh
Lá buồn ru một cành xanh
Treo hương trái chín mong manh chợ chiều

Ngổn ngang ếch nhái ao bèo
Cánh cò cô độc nhẹ hều đường bay
Sương đồng khói ruộng đâu đây
Mặt sông vuốt thẳng tháng ngày đi qua
Trói xuân nhốt lẫn vịt gà
Nửa đêm mài nghệ uống trà dỗ khuya.

Phong Tâm

Hoạ:

ĐỂ THƯƠNG XUÂN  VÀNG

Làm sao giặt giũ được ta
Đã khô héo úa..ủi là...như không
Nhuộm màu thêm chuyện uổng công
Có sao giử vậy cho lòng thảnh thơi.

Đợi ngày tắm lửa đầy vơi
Khói ta bay bổng lên bầu trời xanh
Rồi làm ngọn gió mong manh
Về thăm nhà cũ rung mành vấn an
Thêm phần phân bón tro tàn
Cho lúa tươi tốt mùa màng hạt say.

Nhìn cánh cò lượn đường bay
Sáng chiều quê mẹ tháng ngày khói sương
Nắm vui gạt bỏ buồn vương
Dỗ khuya mài nghệ để thương xuân vàng.

Anh Tú
January 1, 2013



Xướng:

NHỚ


Đã già đâu
Chào tuổi dậy thì hấp hối
Thu đi
Từ hạ sang đông
Gánh càn khôn vạch liền vạch đứt
Cầu vồng bảy sắc lẳng lơ
Ngàn năm cổ độ
Tôi ngồi chợt nhớ
Người xưa chắc đã có chồng
Quen nhau từ trăng hiển lộ.
Chẳng lẻ vì ta em hái cả mùa không.

Hồng Băng


Họa:

XIN ĐƯỢC LÃNG QUÊN

 Tuổi dậy thì từ lâu lãng quên
Bổng nghe nhắc lại, nỗi buồn lên!
Ngày xa xưa đó ai đành nỡ
Phụ bạc tình! Đời tôi đảo điên!

Bảy sắc cầu vồng báo nắng mưa?
Tình ta đang đẹp bổng lưa thưa
Theo cơn khát vọng thay bóng sắc
Của kẻ trăng hoa mấy chẳng vừa!

Tàn nhẫn gây ra gãy đỗ duyên
Hôm nay lại nhắc chỉ buồn thêm.
Trời ơi ác quá! Ai có biết?
Xin để nỗi đau vào lãng quên.

AT (CL)

December 31, 2012



NHỚ NHÀ

Tạm để sau lưng lạnh cắt da
Cây trơ cành, lá đã bay xa
Mây trôi lờ lửng buồn giăng mắc
Ảm đạm một mùa hoa tuyết sa!

Đi đến nơi này nắng chói chang
Cỏ cây hoa lá đẹp ngỡ ngàng
Cháu con hiền dịu là mật ngọt
Tràn ngập tâm hồn vui mênh mang.

Thức giấc nửa đêm rưng rức buồn
Nhớ nhung: khe cửa gió rét luồn
Bàn tay ấm lạnh bên lò sưởi
Mau bước về thôi… “ nước nhớ nguồn”!


AT
Giáng Sinh 2012
Với cháu con ở Palm Beach Garden, FL
ƯỚC

Cho tôi đời sống lục bình
Lang thang lếch thết lình xình theo sông
Vô ra con nước lớn ròng
Ngoài tai thế sự phiêu bồng sớm hôm
Lá xanh che chắn ngõ hồn
Tím ...hoa để tím hoàng hôn đất trời.
Được không ngày tháng thảnh thơi?
Mốt mai rồi cũng một đời phôi pha.

Anh Tú

12/12/12
Xướng:

QUÊ XA

(Thân tặng anh NHA)

Là trong nỗi nhớ nghìn trùng
Ơi em lửa cháy ngọn cùng quê xưa
Đầu cầu chiều vắng trưa thưa
Đèn hiu hắt bóng suốt mùa đi xa

Hồng Băng

Họa:

XỨ NGƯỜI

(Để cảm tạ QUÊ XA của Hồng Băng thân tặng)

Quê hương xa thẳm ngàn trùng
Thương non nhớ nước với cùng hương xưa.
Xứ người tình nhạt duyên thưa
Một mình lủi thủi bốn mùa xót xa.

NHA
November 28, 2012


THU NHỚ EM

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hởi! Anh nhớ em!
Tương Tư Chiều (Xuân Diệu)

Giờ này hôm nao trời còn rực nắng
Hoàng-hôn đi chầm chậm ở chân mây;
Nay tháng chín mặt trời đà ngủ mất
Thu thật sự đến rồi em có hay?

Mỗi Thu về là mỗi lần tê tái
Da diết nhớ nhung em thuở chia tay:
Trời mưa dầm quê-hương vào tháng chín
Anh đi, em ở lại đợi ngày mai.

Đâu biết đó lần chia tay mãi mãi:
Người ra đi quyết hẹn sẽ trở về
Nhưng con tạo cướp em khi son trẻ
Để chúng ta không trọn vẹn ước thề!

Thế mới biết cuộc đời là dâu bể
Nghiệt-ngã thay cho những kẻ chung tình.
Bắt lá lìa cành làm buồn nhân-thế
Lá vàng rơi như khóc chuyện chúng mình!

Anh Tú
September 25, 2011


VẠN CỔ BUỒN

Xa cách quê-hương:Tổ-Quốc sầu 
Nhiều đêm thao-thức đếm canh thâu
Đêm dài im-ắng nghe hiu-quạnh
Ngày tháng trôi mau tóc đổi màu!

Bên ấy hồn quê luôn ngóng trông
Người con lữ-thứ trở về không?
Mơ về thăm lại hương đồng nội
Núi thẳm sông sâu thỏa tấm lòng!

Cắt rún chôn nhao chốn trở về
Cuối đường một kiếp tợ cơn mê
Bao nhiêu mộng lớn chưa thành tựu
Ta phải làm sao vẹn ước thề?
 


AT
October 23,2012 

2013/10/08

HỎI ANH

Hỏi anh sao phai nhạt
Để tình như trăng khuyết?
Anh dõi nhìn hướng khác
Em khóc giọt ngắn dài!

Tình đôi ta tan vỡ
Đời em sẽ về đâu?
Thư tình xưa anh viết
Cho em hay cho ai?

Anh Tú
October 21, 2012