2014/09/25


ĐÊM TƯƠNG-TƯ

1.
Sương khuya tắm ướt vai mềm,
Ánh trăng bàng bạc hôn làn má em.
Rêu phong phủ lối Tây thềm,
Ái ân lạc nẻo, êm êm sầu về.
Tương tư mấy độ trăng thề,
Ôm tròn nỗi nhớ, bốn bề đơn côi.
Giường xưa chăn chiếu tả tơi,
Anh ơi! có nhớ một thời yêu đương?

2.
Ngựa bon vạn dậm hải hồ,
Quê hương cách biệt, cơ đồ đổi thay.
Tóc giờ pha giọt sương mai,
Công danh, sự nghiệp trắng tay vẫn hoàn.
Vợ con chia cách đôi đàng,
Nhớ thương nhiều chỉ bẽ bàng mà thôi.
Đêm từng đêm nhặt đơn côi,
Lấp đầy vũng nhớ trọn đời viễn du.
Bao năm một kiếp phù du,
Mà sao nhận lấy thiên thu nỗi buồn...

Liberal, Kansas 1987
Mặc Thái Thủy


TAM BÌNH VẪN ĐỢI

Dẫu nơi đó tình có mặn nồng
Tam Bình vẫn nhớ, anh biết không?
Chiều cuối Thu mây giăng ngập lối
Sáng hừng đông ló ánh dương hồng
Gom nổi nhớ đan thành mây bạc
Giấu niềm riêng tận đáy tim lòng
Tam Bình đó, nổi sầu vạn nẻo
Dù ở đâu anh có nhớ  không ?

Phan Lương

2014/09/24


MÊ RONG CHƠI

Mê rong chơi
Thờì-gian trôi không đếm
Vẫn miệt mài ghìm chân đón hoàng-hôn
Lắng nghe đêm hát khúc ca huyền-diệu
Ngây-ngất hồn thơ thơm ngát một thời.

Mê rong chơi
Leo trèo lên vách núi
Hái hoa rừng khoe sắc thắm nơi nơi
Ngắt một cánh để dành làm quà tặng
Mẹ cha đã cho ta cả cuộc đời.

Mê rong chơi
Bước dòn không mỏi gối
Sao lại về cho cây cỏ chơi vơi
Kíp phía trước… còn bao điều mới lạ
Bi quan chi ...sớm làm ánh sao rơi?

Mê rong chơi
Dù lên ghềnh xuống thác
Goá bụa em, anh lạc nẻo xa vời
Vui gặm nhấm chuyện thường tình nhân thế
Lúc mỏi hơi mới rời bỏ cuộc chơi.

Anh Tú
September 24, 2014

2014/09/23

Ảnh: Trung Nguyễn
ANH ĐI…!*

Vâng! Anh đi, đã đến lúc! Chúc anh lên đường bình-yên.
Anh của những người em, dỉ-nhiên, trong đó có tôi dù tôi không rõ trong lòng anh tôi đứng ở vị-trí nào, nhưng mỗi lần gặp tôi anh nở nụ cười tươi, thân-thiện và hỏi thăm chuyện này nọ. Các câu chuyện giửa anh và tôi bây giờ tôi không nhớ rõ nhưng nội-dung chẳng ngoài chuyện sức khoẻ và trường lớp của những năm trước 1975. Tuy nhiên tôi còn nhớ một mẫu chuyện gần đây nhất xảy ra …năm 2002.
Anh là đàn anh của tôi ở trường học lẫn trường đời, không biết anh có học trường Trung-học công-lập duy-nhất ở Vĩnh-Long không, nếu có anh học trên tôi là chắc vì anh lớn tuổi hơn tôi. Nếu lứa tuổi của anh mà là dân Vĩnh-Long thì đoan chắc anh là huynh trưởng của tôi, anh đến từ nơi khác và trở thành rễ và ở rễ của Vĩnh-Long.
Tôi không thân và gặp anh ít lần. Chúng tôi là “dân” dạy học.
Từ ngày được đổi về Trung-học Bình-Minh, một trường quận bên dòng sông Hậu nhưng thuộc tỉnh Vĩnh-Long từ 1973, lúc tôi về tỉnh-lỵ thì gặp anh ở Sở Giáo-dục, hoặc tại trường Trung-Học Thủ Khoa Huân, có thể đôi lúc ở quán ăn. Tôi vốn quen một số anh nhà giáo ở Thủ Khoa Huân, nên chúng tôi được họ giới-thiệu với nhau khi gặp gỡ và bắt đầu biết nhau. Anh cũng là giáo-sư trường Thủ Khoa Huân.
Tôi rất mến anh vì anh thân-thiện, nói năng từ-tốn, hòa-nhã, chân-tình, dù… như đã nói rất ít gặp nhau, càng không gặp từ 1975.
Năm 2002 tôi đang thơ thẩn một mình ở bờ sông Tiền, lúc đó bờ kè đã thực-hiện đến Cầu Cái Cá, nghĩ đến những đổi thay của tỉnh nhà từ ngày tôi rời xa đã hơn hai mươi năm. Khi đứng “ngóng”qua cù lao An-Thành, miên-man nhớ về những buổi đi chơi thú-vị với các bạn thời học-sinh thì bất chợt có tiếng cười và giọng nói thân-thiện ở sau lưng tôi: “ Việt kiều giả dạng phải không?”. Tôi vốn ăn mặc “xuề xoà”, áo ngoài quần, đồ cũ không ủi, đầu trần chân dép mủ, không ai để ý đến nếu không quen biết với tôi. Tôi ngạc-nhiên quay lại, nhận ra anh và chúng tôi mừng rỡ bắt tay nhau. Những lời thăm hỏi sức khoẻ, gia-đình, cuộc sống, kể chuyện đã qua của mình, của bạn….Rồi cũng đến lúc từ-giả, chúc nhau và hẹn ngày găp lại.
Đã 12 năm qua từ dạo đó tôi chưa làm được một chuyến về quê-hương lần nữa. Bà con, bạn bè “kêu réo” về chơi thế mà …còn chần chờ.
Tôi, một đêm thức giấc hai, ba lần…Không biết từ bao giờ, mỗi lần thức giấc là tôi mở hộp thư, mở vài trang Web mà mình thích trước khi ngủ lại. Nửa đêm về sáng hôm 22/9/2014, khi vào trang tongphuochiep-vinhlong, một tin làm tôi sững sờ: “Trời! Anh đã đi rồi sao?” “ Cả chị  cũng đi theo!!!” Dù biết đó là quy-luật tạo-hóa và anh chị cũng lớn tuổi rồi nhưng sao tôi cũng thấy xót-xa. Chị lại là thân-nhân của bạn tôi ư?
Tôi nhắc lại kỷ-niệm nho nhỏ này như một lời từ-giả anh chị vĩnh-viễn,  anh chính là anh Phan Phú Lộc và chị Nguyễn Ngọc Lan hiền thê của anh, cầu nguyện hương-hồn anh chị bình-an miên viễn bên nhau nơi chín suối.
Thành-thật chia buồn với Yên Dạ Thảo, thi hữu của tôi cũng là một thân-nhân của giáo-sư Nguyễn Ngọc Lan.

Anh Tú/NHA
September 23, 2014



2014/09/22


ĐÊM DU THUYỀN TRÊN VỊNH HẠ LONG

(Thể thơ LỘC LƯ)

Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy
Khung trời diễm ảo gợi hồn say
Người nơi sương gió còn mơ tưởng
Kẻ chốn truông ngàn cũng ngất ngây

Mấy cõi non lam lồng lộng gió
Một vùng núi  đá  chập chùng mây
Dừng chân khoảnh khắc thần tiên đó
Ai chẳng xao lòng trong phút giây

Biển trời mây nước nối liền tay
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy
Lối đến Bồ Nâu sương tuyết phủ
Đường qua Trinh Nữ gió trăng cài

Cơn mơ tình ái chìm trong ảo
Giấc mộng nam kha rụng xuống ngày
Lỡ bước Mê Cung ai nỡ cợt
Hồn trần lạc lõng ngậm ngùi thay

Đêm xuống thuyền qua đảo Cống Tây
Kỳ quan dị thảo tợ bồng lai
Dạt dào sóng vỗ hương rừng dịu
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

Tượng Đá Bồng Con lồng đáy nước
Đôi Hòn Trống Mái ẩn khung mây
Không gian trầm mặc hơi sương lạnh
Lữ khách ru hồn giấc mộng say

Điệp trùng thạch đảo hội nơi đây
Núi xám rừng xanh khéo dựng xây
Bãi Ngọc Vừng qua trai tỏa sáng
Động Thiên Cung đến sóng dâng đầy

Mơ màng nước lộng màu mây biếc
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy
Chưa cạn men nồng nghe chếnh choáng
Môi hồng hé nụ ngẩn ngơ say

Truyền thuyết thần kỳ vang đó đây
Rồng vàng giáng hạ sáng trời mây
Bao phen đánh đuổi quân xâm lấn
Mấy lượt xua tan lũ cáo bầy

Quyết chí diệt thù dân trãi mật
Quật cường giữ nước giặc phơi thây
Hạ Long thắng cảnh thêm huyền diệu
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt gầy

 Nhật Lệ
CHỮA BỆNH LÃO THỊ VÀ CẬN THỊ

Đây là câu chuyện do một vị Huynh trưởng đã hơn 60 tuổi chia sẻ, Ông ấy vốn có bệnh cận thị và lão thị, sau khi xoa ấn huyệt này được nửa năm, đi kiểm tra lại thì thị lực đạt được 1.2.

Hiện ông ấy không phải đeo mắt kính nữa, thỉnh thoảng lại ấn huyệt Minh Nhãn khi rảnh rỗi.
Huyệt Minh Nhãn – vừa quan trọng vừa hữu dụng. Phòng chứng mệt mỏi- đục thủy tinh thể- ngủ ngon

Các vị có công việc luôn phải tiếp xúc với màn hình vi tính cần biết diệu phương này! Chúc Quý vị sức khỏe!

HUYỆT MINH NHÃN, HUYỆT PHƯỢNG NHÃN, HUYỆT ĐẠI KHÔNG CỐT

Khi đã có tuổi, chúng ta dễ bị lão thị, hãy thử cách ấn huyệt Minh Nhãn, bảo đảm quý vị sẽ được TAI THÍNH, MẮT SÁNG

Nếu quý vị thường cảm thấy mỏi mắt, nhưng lại không đúng vào giờ ngủ, lúc đó chúng ta hãy vận dụng phương pháp xoa bóp huyệt đạo, để thư giãn mắt.


Trên ngón cái của chúng ta có 3 huyệt tiếp giáp nhau (như hình vẽ) đó là huyệt Minh Nhãn (giáp ngón trỏ), huyêt Phượng Nhãn (phía ngoài ngón cái) và huyệt đại không cốt (ở giữa).

Huyệt Minh Nhãn và Phượng Nhãn có thể cải thiện chứng mỏi mắt và viêm kết mạc cấp tính, đại không cốt huyệt thì cải thiện tất cả các triệu chứng bệnh liên quan đến mắt.

Các vị thường gặp chứng mỏi mắt mỗi ngày nên kích thích 3 huyệt này hai lần.
Phương pháp: kẹp ngón cái giữa ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại, dùng móng của ngón cái lần lượt kích thích 3 huyệt đạo này, ấn với mức độ có cảm giác hơi đau là được.

Đây là phương pháp ấn huyệt đơn giản, khi đang rảnh rỗi giữa các ca làm việc, hoặc trong lúc đợi xe, đều có thể thao tác.
Các vị thường bị mỏi mắt nhưng lại khó ngủ sử dụng phương pháp này sẽ dễ dàng tìm lại giấc ngủ. Phương pháp trên cũng có thể ức chế chứng đục thủy tinh thể do cao tuổi.

Các bạn thử xem chẳng mất mát gì cả.

Nguồn: Internet 

2014/09/20


BUỒN THU

Bỗng thấy chiều nay chợt nhớ người
Của thời mơ mộng rất xa xôi
Mà sao mây khói mênh mông quá
Tôi biết chiều thu mưa sẽ rơi

Những lá vàng kia sẽ rụng nhiều
Để chồi xanh mọc trổ hoa yêu
Để mùa thu tiễn mây xa xứ
Sẽ nhặt xuân giùm trên xác rêu

Vẫn biết mùa thu chẳng đợi ai
Sao thương lá úa đợi mưa hoài
Người xa nên khói mây hờ hững
Tôi giận tình tôi thu có hay

Mỗi lúc ngồi nghiêm nhớ một mình
Xa rời cuộc sống bủa vây quanh
Để hồn ngơ ngẩn về nơi ấy
Có một người đang nhỏ lệ tình

Vẫn biết chiều thu rụng lá vàng
Như người xưa tặng ý thơ sang
Mà sao trong mắt tôi chưa hết
Cả trái tim mình cũng dở dang.


Phong Tâm
Mùa thu 1996


THU NHỚ

(Từ Buồn Thu của Phong Tâm)

Chợt thấy chiều nay thương nhớ nhiều
Một thời áo trắng thắm hương yêu
Sân trường phượng đỏ tình hoa nắng
Những bước chân quen trên lối chiều

Khắc khoải trong đêm nỗi nhớ người
Chuỗi ngày dệt mộng... mộng xa xôi
Đường mơ chung bóng nên thơ quá
Khiến nửa hồn hoa lạc mất rồi!

Vẫn biết rằng thu nhuộm lá vàng
Mà nghe tiếc nuối mỗi mùa sang
Tình xanh vẫn biếc như màu lá
Nhưng cớ sao lòng buồn ngổn ngang!

Những biết thời gian chẳng đợi ai
Trời thu thưa nắng gió mưa hoài
Hồn nghe man mác buồn xa vắng
Thu khóc nhớ người, người có hay?

Yên Dạ Thảo
15.09.2014


Ảnh:Trung Nguyễn
MÙA NƯỚC ĐỤC

Sông vàng nước đục phù sa
Lục bình lờ lững theo đà nước trôi
Bến sông một chiếc cầu lơi
Ta ngồi khỏa nước nhớ người phương xa! 

Ha Nguyen Chu

19/9/2014

2014/09/19


GIÁP VÒNG...

Giáp vòng nhìn mặt mắt chào
Niềm vui bừng nở lao xao sắc màu
Nắm tay kề bước bên nhau
Chút hơi ấm sót hư hao trao người.

Anh Tú
September 19,14
 
THU

Thôi em,
Mình đã trùng phùng
Đã xao xác lạc, giữa chừng
Quạnh hiu.
Bây giờ,
Lá rụng vàng xiêu
Dám xin
Nửa nụ cười yêu. Thuở nào!

Chỉ là lá cỏ...xôn xao
Để mai đọng giọt sương chao, lặng chờ
Trải lòng, nhặt chút hương tơ
Nương trong tóc thả hững hờ...
Quắt quay

Thôi em ngày chẳng còn dài
Đèn khêu
Giọt cuối mực mài
Chữ
Không


Hồng Băng
Trong Trường ca RRNC

2014/09/17


ĐỦ LẼ YÊU EM

nắng vàng làm phố đủ xưa
gió len nhè nhẹ đủ đùa tóc em
lá bay đủ, đậu xuống thềm
môi em khẽ nụ đủ mềm lòng ta
thu vàng đủ nhuộm cúc hoa
cánh sen đủ đượm cho trà ngát hương
yêu em đủ nẻo vô thường
yêu em đủ cảm cỏ sương đẫm tình
yêu em đủ lẽ vô minh
yêu em đủ... một hành trình nhân gian!
hạnh duyên như cách đò ngang.
ta, em cùng bến
quá giang cùng thuyền!

Vũ Như Không

11/2011
Đã đăng ở báo Giác ngộ

2014/09/15


SỚM MAI*

Thức dậy sớm mai nghe tiếng thở
Nắng hồng chim hót lá đu đưa
Hoa dại bên đường sương lóng lánh
Dịu dàng vun quén nét yêu xưa.

Anh Tú
September 15, 2014
(Trên đường bay DFW-LGA)
*Mượn vận bài ĐOẠN của Hồng Băng

XA VẮNG*

Những ngày xa vắng bóng mây
Trời trong xanh thẳm mà cây im buồn
Lặng lờ gió lướt qua truông
Vuốt ve nhánh lá mùa thương đến rồi
Hình như hai chữ xa xôi
Chứa mầm thương nhớ bồi hồi hồn ai!

Anh Tú
September 15, 2014
*Viết cho HV