2016/04/10


Tuyết rơi

1-

Mùa thu..giả từ theo cánh lá vàng bay.
Những con phố chào mùa Đông tuyết trắng.
Đàn chim nhỏ nép vào nhau tìm hơi ấm.
Đưa tay hứng lấy từng cánh hoa mong manh .
Tuyết tan trong tay mình. 
Tuyết rơi..tuyết rơi.
Tuyết rơi như …tình yêu ngày ấy.
Làm sao tôi bảo tuyết đừng rơi ?
2-
Tuyết rơi như cánh hoa trời.
Như ngàn thương nhớ… đang rơi trong lòng.
Biết người bên ấy còn mong ?
Biết sân ga nhỏ còn trông bóng tàu ?
Áo xưa dù có bạc màu.
Nghìn năm anh ạ..tình đầu nào phai. 
3-
Đêm nay, tuyết rơi như dấu lặng buồn trên khung nhạc. 
Chuyện ngày xưa như lời hát ru người. 
Bên lò sưởi nồng hơi ấm .
Sao con tim vẫn là một khoảng trống không .
Tuyết vẫn rơi trắng không gian nầy…
Cơn bảo âm thầm …mỗi khi tuyết về…..người có hay ?

Nguyễn thị Trầm Hương.
Hình ảnh xưa của Việt Nam

2016/04/08


Mênh Mông…Tình Buồn*
(Thơ)

Xứ người Xuân quá cơ cầu
Mùa vui sao có nỗi sầu trong tôi?
Tháng Tư dâu bể bồi hồi
Tạo thương gây nhớ xa xôi quê nhà.

Còn đâu ngày tháng ngọc ngà
Nắng thoa má thắm mưa sa tóc thề
Con đường lề phố đi về
Cây cao xanh lá cà phê hẹn hò.

Lối mòn mẹ dắt quanh co
Đón đưa đến lớp i tờ sớm hôm
Mênh mông đồng lúa vàng thơm
Nuôi tôi năm tháng lớn khôn vào đời.

Quê hương lửa đạn tơi bời
Im dừng tiếng súng một thời ước mơ.
Thanh bình hạnh phúc mong chờ
Tù đày thù hận ai ngờ lên ngôi.

Nửa đời để lại bên trời
Nửa đời còn lại ra khơi đoạn trường
Vấn vương sợi nhớ sợi thương
Góc cây ngọn cỏ quê hương ngậm ngùi.

Anh Tú
April 7, 2016
*Cảm tác nhân đọc bài viết Mênh Mông…Tình Buồn của Thuong-Tri Nguyen
Mê Khúc
Nhạc sĩ: Bảo Phúc & Anh Thoa
Trình bày: Quang Dũng

Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương
Đưa hồn đi trong cõi vô thường
Một sợi tình níu kéo yêu đương
Một người tình tựa như khói sương
Để riêng ai thênh thang đợi chờ
Để riêng ai trông mong từng giờ
Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ
Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ
Ai nỡ mang đi tình yêu đắm say
Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay
Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai
Em như thơ em đến mệt nhoài
Buông đôi tay ngỡ như lạc loài
Ai xa ai lối xưa tình phai
Nghe cung đàn dạo tịch tình tang
Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng
Từ một chiều vướng víu miên man
Lời đàn buồn tìm câu thở than
Cõi riêng ai không sao tỏ bày
Thả tương tư theo ai miệt mài
Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai
Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài ...

2016/04/07


Mênh Mông…Tình Buồn.
(Văn)

1…Dẩu mùa Xuân đang về nhưng cái vui của đất trời không xoá tan nỗi buồn trong lòng người viễn xứ…Tôi đón tháng tư với một chút bâng khuâng…Tháng của ngậm ngùi dâu bể chia xa.
Hồi ức như một quyển sổ cất dấu những vui buồn, lưu giử kỷ niệm của tôi và quê hương. Nơi đó, tôi đã lớn lên, gắn bó từng con đường góc phố. Nắng .. vương nhẹ gót chân. Mưa.. con đường xanh bóng lá. Quán cà phê…một thuở hẹn hò.
Những nẻo đường quê… đón đưa nhau khi bình minh lên, khi hoàng hôn xuống.
Làm sao quên hình ảnh những ngôi trường thân yêu từ lúc nắm tay mẹ bở ngở vào lớp học i tờ cho đến khi vào đời , đứng trên bục giảng..
Dòng sông quê mênh mông vẫn âm thầm chảy bên đời…Những ngày quê hương trong chiến tranh lửa đạn,và giấc mơ thanh bình của tuổi trẻ chúng tôi…Tôi đã để lại nơi quê nhà một phần đời mình với mùi trầm hương ngày cũ… quyến luyến vấn vương..không dể tàn phai như sương khói. 

2… “Ra đi là sự đánh liều. Nắng mai ai biết, mưa chiều ai hay” ? ( Ca dao )
Em thương yêu,
Khi đưa gia đình chị ra cửa , chị còn nhớ lời than của Má :
-Đi làm chi, hai đứa cháu còn nhỏ quá, không biết tụi nó có chịu nổi sóng gió không ?
- Thôi, Má mong tụi con đi bình an, Má sẽ đi chùa cầu nguyện cho con .
Má còn nói nhiều về “ tử biệt sinh ly”… Ba yên lặng nhưng trong ánh mắt chị đọc được bao điều lo lắng.
Ngày ấy, cuối Tháng tư ..Ngày em thay cả nhà, đưa tiển chị lên đường…Gia đình chị lên xe ở ngả ba Bình Tiên để về Rạch Giá…
Dáng em đứng bơ vơ bên con lộ, trong buổi sáng còn mờ hơi sương, một vẩy tay chào “ nghìn trùng xa cách” .
Bao nhiêu năm, chị bao lần đưa tay, đếm bóng thời gian, để thấy, từng sợi thương , sợi nhớ đan xen
Chìm trong dâu bể . Trang đời hư ảo. Tháng tư về khơi lại. Bóng ngả hoàng hôn. Quê hương ơi..dậy những ngậm ngùi…”

Thuong-Tri Nguyen
4/4/2016

Y ĐỀ*

Bất chợt hương thầm thoáng nhẹ bay.
Cho tôi niềm cảm ủ bao ngày.
Duyên xưa cách biệt hồn lơ đãng.
Nét cũ hiện về dạ lắt lay.
Sắc thắm chập chờn năm tháng đó.
Hoa lòng man mác đến hôm nay.
Thơ ngây vụng dại vương niềm nhớ.
Đã luống xuân rồi..thoáng mộng say!

Đinh Lan
4/4/2016
*Cảm họa từ:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2016/04/hoa-mua-xua-vuon-que-phon-phot-giohe.html

2016/04/06


Mộng Sương

ngủ đi...
đêm đẫm mộng sương
ngủ đi em nhé 
cánh hường mỏng manh


ngủ đi để gió cuộn mành
miền trăng khoác áo 
chòng chành 
thuyền 
câu


miên di về ngụ giấc sâu
bàn tay run nhẹ
giọt sầu miết rơi....


tìm chi...
mây gió vợi vời
áp vào song nhỏ 
bờ môi 
lạnh 
gầy

*
hồn thơ vừa mới tỉnh say
đôi hàng mi ướt 
mộng 
vầy 
gối chăn...

🌹

Đông Khuê
6.4.2015

2016/04/03


THÁNG TƯ* 
  
Tháng tư về không giọt tình thấm ướt 
Tháng tư buồn chỉ được ngắm mùa sang 
Tháng tư nay kỷ niệm đã hoang tàn 
Tháng tư đến giọt lệ tràn nỗi nhớ 
  
Bao tháng tư cho trái tim tan vỡ 
Bởi đợi chờ chưa được nợ hòa duyên 
Từng mùa qua tràn ngập lắm ưu phiền 
Chỉ ngọn gió vờn hiên nhà tâm sự 
  
Ta vẫn mộng tháng tư bày con chữ 
Vẽ nên mầm hy vọng giữ dùm tôi 
Một chút thôi, dìu qua hết quãng đời 
Vợi nỗi nhớ cùng những lời giả dối 
  
Ôi tháng tư, ngọt ngào trôi khác lối 
Quạnh quẽ mình hạnh phúc ở người ta 
Đứng bên đường lặng ngắm mộng đời xa 
Nghe trỗi giận tháng tư là bọt sóng 
  
Biển trầm tư, cuốn dòng trôi biệt bóng... 
  
Tôn Nữ Thị Hạnh
*Trích từ VNTQ

2016/04/01

ĐẦU HẠ QUÊ NHÀ

( Cảm họa bài SCNMX của Anh Tú)

Trời bên anh vào xuân quang đãng
Quê nhà em đầu hạ cháy vòm cây
Trốn tìm nhau anh lẫn quẫn đâu đây
Như chợt tĩnh cơn mơ còn tư lự

Anh hãy về đi! Xin đừng do dự
Em vẫn chờ anh đến tận ngày mai
Đầu hạ buồn như thiêu đốt hôm nay
Nhưng tin chắc quê hương đầy sức sống!

Trời bên anh giờ này còn lạnh cóng?
Nhưng quê mình nước mặn đã vào sâu
Dân nhà nông chống hạn chẵng đi đâu
Lo bão vệ mùa màng đang chín muộn.

Tuy cực khổ, tình thương dâng cuồn cuộn
Vượt thời gian và vượt cả không gian
Xây dựng quê hương thoát cảnh điêu tàn
Thật giàu mạnh chứ không còn mơ mộng!

Anh về đi! Đôi ta cùng chung bóng
Cùng bên nhau quên cả những ngày qua
Về quê hương khi tuổi vẫn chưa già
Anh có hiểu lòng em không anh nhỉ?

PHÚ THẠNH
01/4/2016

Hoa Mua Xưa

Vườn quê phơn phớt gió hè bay
Cây lá đong đưa vui tháng ngày
Chân chất cánh cò ma trắng toát
Thật thà đám cỏ dại lung lay
Ngây thơ chợt viếng đây hôm ấy
Khờ dại  bổng mơ  đấy tối nay
Gởi tặng hoa Mua tình con nít
Lâu rồi nhớ lại vẫn còn say.

Anh Tú
Manhattan, NYC
April 1, 2016

HỒI ỨC 

Hồn thẩn thơ về nhớ đến ai 
Tin yêu từng dệt mộng trang đài 
Kia hình bóng cũ ghì duyên vắn 
Đó ánh mắt xưa chứa nợ dài
Tận đáy lòng sầu còn sắc nét 
Nơi tiềm thức ước chẳng nhoà phai
Chiều nay lối rẻ vàng màu lá 
Tơ tưởng vấn vương lại miệt mài 

Tôn Nữ Thị Hạnh
(vnthuquan.net)


Cảm họa:

Ký Ức

Khi đến tháng này tôi nhớ ai
Người xưa hồn đẹp dáng trang đài
Hết lòng gởi trọn tình yêu dấu
Tận dạ trao nguyên năm tháng dài
Gần gũi một thời duyên đã bén   
Xa xôi muôn thuở nợ không phai
Tháng Tư khơi vết thương ngày cũ
Đốt nén hương hoài niệm miệt mài.

Anh Tú
April 1, 2016   

2016/03/30

Say


Rượu nồng
giọt đắng giọt cay
Men đời cay đắng
đọa đày tim tôi
Nguời say,
hò hát vui cười
Say say
tôi thấy dòng đời ngã nghiêng

Người nâng
chén rượu, vơi phiền
Tôi nâng chén lệ,
niềm riêng ngậm ngùi
Bể tình, hồ tửu, buồn, vui ...!!?
Men say lắng đọng,
chôn vùi hồn tôi.

Khúc Giang
01.11.2009

2016/03/29

Sáng Chủ Nhật Mùa Thu*

Sáng chủ nhật, một góc đời lặng lẽ
Buồn đang vương trên lá cỏ, cành cây
Khói sương mờ đang vây phủ quanh đây
Không chút gió, núi rừng đang tư lự...

Thu đang đến, lá đang còn... do dự
Có lẽ vì chưa muốn rụng ngày mai
Thì lá ơi, ráng vui nhé, hôm nay
Kẻo thu đến rồi làm sao lá sống?

Sáng chủ nhật dù trời chưa lạnh cóng
Chỉ se se cũng cũng đủ gợi héo sầu
Những con chim đã bay vội đi đâu?
Không ríu rít, mặt trời nằm ngủ muộn

Tay ôm gối, nằm nguyên, không cử động
Tôi muốn làm ngưng lại giọt thời gian
Để ngẩn ngơ, nắm níu giấc mộng tàn
Ôi, giấc mộng, mộng nào không là mộng?

Sáng chủ nhật, một góc đời soi bóng
Vẫn buồn hiu như những sáng mùa qua
Những mùa thu làm ướt mắt rừng già
Và tôi nữa..., biết nói cùng ai nhỉ?

Sương Mai

* Là bài thơ mà Anh Tú mượn vần để viết SÁNG CHỦ NHẬT MÙA XUÂN:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2016/03/sang-chu-nhat-mua-xuan-qua-cua-so-mot.html

2016/03/27

Sáng Chủ Nhật Mùa Xuân *

Qua cửa sổ một góc trời quang đãng
Ánh sáng mai vương mắc những vòm cây
Một chút buồn đang lảng vảng đâu đây
Lan man lấn vào hồn tôi tư lự

Xuân đã đến sao lá còn do dự
Nụ m ờ chưa trổ…đợi ngày mai?
Vài loài hoa hớn hở nở hôm nay
Đùn đẩy theo gió xuân khoe sức sống!

Vừa sang Xuân vài sáng còn lạnh cóng
Tôi lưu luyến đêm qua giấc ngủ sâu
Nằm nướng thêm chưa vội vã đi đâu
Lơ mơ với đôi phút giây dậy muộn

Sáng hôm nay nghe nhớ thương cuồn cuộn
Một thời gian và cả một không gian
Quê hương sao mãi chịu cảnh điêu tàn
Sẽ giàu mạnh hay chỉ là mơ mộng?

Sáng chủ nhật lưu vong đời bong bóng
Dù là xuân nhưng chẳng khác mùa qua
Khắc khoải thêm cho những cội cây già
Lời thủ thỉ với mình hay ai nhỉ?

Anh Tú
Đông Bắc Hoa Kỳ
March 27, 2016
*Mượn vận của một bài thơ của Sương Mai.
http://anhtuvaban.blogspot.com/2016/03/sang-chu-nhat-mua-thu-sang-chu-nhat-mot.html