2017/12/03

Nhớ Nhà

Có chiều nào buồn bằng chiều nay,
từng cụm mây trời chẳng muốn bay.

Cơn gió u sầu nhè nhẹ thổi,
hàng cây lắng đọng chẳng buồn lay.

Có kẻ nhớ nhà buông tiếng khóc,
một mình cô độc giữa trời mây.

Xin hỏi trời xanh giữa chốn này,
bao giờ quê cũ mới là đây.

Thương thay những kẻ đời lưu lạc,
đến thác còn vương cảnh nhớ nhà.

Thủy Trang.

2017/12/01

Vòng vo dác dác quanh co
Trở về nhà cũ khơi tro tìm tàn
AnhTú
Mai Tôi Về

Mai tôi về ngủ trên đồi
Có đất ôm ấp, có trời chở che
Trăng sao vằng vặc bên hè
Ngày nhìn mây nổi, đêm nghe gió đàn
Đã qua rồi những hợp tan
Bao năm lữ khách dậm ngàn ruỗi dong
Như con ngựa chạy giáp vòng
Màn đua khép lại, tay không ra về
Dậm dài, chân mõi, lòng mê
Thấy gì hoa cỏ bên lề đường đi
Bắt đầu lại được, ước chi
Chánh niệm từ mỗi bước đi trên đường

Khánh Hà


2017/11/30

Đêm Buồn
Chỉ là một thoáng hương mơ
Nửa hồn say mộng nửa thơ thẩn buồn
Dặn lòng gởi lại quê hương
Niềm đau tự  thuở  ta vương vấn long


Chữ “Tình” ôi quá mênh mông!
Chữ “Thương“ như có, có không … hỏi người?
Môi hồng tắt nụ cười tươi
Từ hồn tỉnh giấc mơ ngời trong đêm

Tàn thu gió chẳng êm đềm
Đầy vơi xác lá bên thềm lạnh sương
Khuyết trăng lơ lửng góc vườn
Niềm mơ ước cũ cũng dường bay xa …

Yên Dạ Thảo
30.11.2017

2017/11/29

ĐÓN ANH VỀ*

Lịm xót xa...anh về một sớm
Không nói cười, còn đó yêu thương
Em lặng lẽ thắp từng ngọn nến
Soi đường anh về với quê hương.

Với quê hương...bao lần anh hẹn
Em vui không, sao lệ cứ chảy dài?
Con đò xưa vẫn cắm sào ngóng đợi
Một chiều thu đón lá vàng bay...

29/11/2017
My Nguyễn
*Tiếp lời Thà Đừng Về của Anh Tú:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2017/11/tha-ung-ve-tinh-co-ngay-ay-vao-chung.html

2017/11/28

Image result for chiều tím

Thà Đừng Về

Tình cờ ngày ấy vào chung lớp
Xa lạ thành quen nhẳn mặt nhau
Một hôm phấn bảng là nhân chứng
Em thẹn anh cười ánh mắt trao

Ánh mắt trao lời tình ái ngõ
Hẹn hò rồi sẽ nắm tay nhau
Hạnh phúc một đời thề gắn bó
Vượt qua dù sóng gió ba đào

Sóng gió ba đào chưa hiện đến
Anh rời xa tổ ấm âm thầm
Rồi lại hứa quay về một sớm
Mõi mòn trông sao vẫn bặt tâm

Vẫn bặt tâm ... một chiều ãm đạm
Anh quay về, lạnh lẽo vườn nhà
Ngôi mộ đó ... đớn đau vĩnh biệt
Xưa hận thương nay lịm xót xa.

Anh Tú
November 28, 2017

2017/11/24

Image may contain: tree, plant, sky, flower, outdoor and nature
Chụp ngày 24/11/2017@ Stamford,Connecticut

Tiễn Thu

Nhịp thong thả​ ​nước rơi đều trên lá
 Hạ qua rồi Thu sắp xếp đi xa 
Mới hôm nào nắng bỏng cháy rát da
Mà nay đã nhuốm âu sầu ẩm ướt

Mưa rỉ rả kéo dài lê lướt thướt
​Mây u buồn che khuất góc trời xanh​
Gió vô tình ​tung​ sợi nắng vàng hanh
Ừ Thu đến Thu đi, chào Thu nhé

Khí lạnh ​vừa​ cho nụ hoa ​nở​ hé
Cánh ​tươi màu rực đỏ thắm mùa Đông
Chen lá xanh thêm chút ấm trong lòng
Đèn nhấp nháy rộn ràng trên hè phố

Mùa chúc tụng ​trở về trong tim nhỏ
​Bao tin mừng khấn nguyện chốn trần gian
Ân sủng trên xin ban xuống bình an
Ơn cứu độ nhân loại hằng mong đợi​

 
Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Dec 16, 2014

2017/11/21

HƯƠNG CÀ PHÊ

Thơ:Trầm Hương Ptt và Nguyễn Thượng
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ


HƯƠNG CÀ PHÊ

 Buổi chiều. Ngồi một mình.
Hương cà phê thơm nồng.
Ẩn hiện trong sợi khói
Dịu dàng dáng em… thương
 Nụ cười trong ánh mắt.
 Nắng vàng đậu trên môi
 Em giữ bình minh hồng.
 Mùa yêu trong tà áo.
Nhớ một chiều mưa, em đến thăm.
Đôi má thơm nồng. Nụ hôn mật ngọt. Bờ vai thon mềm…
Nụ hôn ấy, quyện vào hương cà phê hôm nay.
Ngày… ta… xa… nhau.
Thạch thảo lặng lẽ nở.
Tím một màu tương tư.
Tình ca  buồn ngày xưa. Ngân ngân theo làn gió. Bay bay lời yêu thương. Run run từng chiếc lá… Hàng hàng cây trong mưa.
Mưa như… điệu vũ trên dòng nhạc. Rớt xuống tim anh…một nốt trầm.
Bóng em trong tách cà phê, như có em đang ngồi trước mặt
Nhớ nhung dầy đặc không gian nầy. Nhớ em ! Nhớ em!
Em ơi! Cà phê đắng không nụ cười . Cuộc tình đã hết . Em đã xa rồi.
Giọt cà phê đắng. Chát mặn vào tim.
Kỷ niệm cũ trôi xa.
Dấu tình xưa nhạt nhòa.
Hạ về. Nắng thủy tinh
lung linh bên khung cửa.
Ngày yêu dấu đã qua..
Gió chuyển sang mùa mới.
Thời gian trôi như mây.
Tình ta bay theo mây.

Trầm hương Ptt. và Nguyên Thương.


2017/11/17


Ngày Tôi Bên Em

Ngạt ngào hương khắp lối
Anh vô tư tuổi hồng
Gốc rạ khô trộn luồng đất xới
Phơi nắng xuân chờ đợi nước rong

Thoang thoảng mùi phân bón
Tình đất thấm đường bừa
Nghĩa gió nắng mưa dầm đất dọn
Đất dọn xong rồi mạ có chưa?

Bó mạ xanh hy vọng
Hương mạ non thơm nồng
Chờ nọc cấy mầm... mùa lúa sớm
Em tôi quần xăn lội xuống đồng.

Anh Tú
November 16, 2017

2017/11/14

Ly cà phê dang dở
November 7, 2017
Mario Tama/Getty Images
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: Ngoclan@nguoi-viet.com.

“Chưa bao giờ tôi uống cà phê đến giọt cuối cùng, mà luôn để dư lại,” người đàn ông tóc ngả màu muối tiêu nói một cách nhẹ nhàng, sau khi hớp thêm ngụm cà phê.
Thấy hai mắt tôi tròn xoe nhướng lên, ông hiểu tôi muốn hỏi “Có lý do gì không?” để thủng thỉnh trả lời mà không cần tôi cất tiếng.
“Là nhà báo, chắc cô đã từng nghe nhiều chuyện về những người vượt biên, phải không?” Ông bắt đầu bằng một câu hỏi đã mang sẵn câu trả lời là “Dạ, có nghe.”
Trời Bolsa vào Thu se sắc lạnh. Câu chuyện bên lề của một cuộc phỏng vấn về những điều không liên quan hình như có điều gì mênh mang, bồng bềnh, khó tả.
Ông kể, Tháng Tư năm 1979, ở tuổi 17, lần đầu tiên ông nghĩ đến chuyện “vượt biên.”
“Tôi còn nhớ chiều hôm đó, Kh., thằng bạn thân nhất với tôi ở những năm cấp 3, đạp xe qua nhà rủ tôi đi cà phê. Điều này với tôi là bất thường, bởi trước giờ tôi với nó chỉ có ra quán uống đá me, đá chanh thôi,” ông nhớ lại.
“Vậy mà hôm đó tự dưng nó kêu ly cà phê đen. Bắt chước Kh. tôi cũng gọi cà phê đen. Tôi và Kh. đều là những đứa ít nói. Mà là bạn thân nên không cần nói tôi cũng đoán biết Kh. đang có điều gì bất an. Chủ quán mang ra hai ly cà phê pha sẵn, mà có người gọi là ‘cà phê kho’, tức là cà phê pha từ đời nào rồi, họ rót vô trong bình thủy để giữ nóng, khi có ai kêu thì họ rót ra.”
“Cà phê khi đó không có thơm ngào ngạt như cà phê này đâu, nó có cái gì trong đó tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là sau khi bỏ đường vào, lấy muỗng khuấy lên, hớp một ngụm, mặt Kh nhăn lại, chắc vì đắng, rồi nói thật nhỏ ‘Tối nay tao đi.’”
Người đàn ông ngừng lại. Dường như bao ký ức của ngày tháng cũ quay về…
“Một cái gì như luồng điện chạy qua người tôi. Mặc dù đã nghe đây đó người ta nói chuyện vượt biên, nhưng lần đầu tiên đối diện với việc thằng bạn thân nhất của mình ra đi, tự dưng thấy lạ lắm. Một cái gì như thảng thốt, như mất mát, như buồn tủi cứ dâng lên. Tôi và Kh. lại tiếp tục im lặng. Lát sau, Kh nói ‘Tao nghĩ mày cũng nên tìm đường đi đi, nghe nói ở lại không hay đâu. Nhà tao đi hết rồi, chuyến này chỉ còn tao và má tao thôi. Nhưng chờ tao đến nơi, báo tin về, rồi mày hãy đi.”
Ông kể, ông và người bạn tên Kh. ngồi nói với nhau thêm dăm ba điều, như dặn dò, như hứa hẹn. Thoảng lại hớp ngụm cà phê đắng.
“Uống hoài mà ly cà phê không sao hết được, không biết vì trong lòng đứa nào cũng đang dao động nhiều điều, hay tại vì cà phê khó uống, mà đến lúc phải ra về, Kh nói, ‘Hy vọng ngày gặp lại tao với mày sẽ đi cà phê, và sẽ uống hết phần dang dở hôm nay.”
“Tôi nghe nó nói, mà muốn khóc. Rồi nó đi.” Giọng ông trở nên xa vắng.
Ông kể, bạn ông đi rồi, khi chưa kịp hỏi thăm xem có ai biết rằng Kh. đã đến nơi chưa, thì cũng đến lượt ông theo anh trai của mình vượt biển.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên đại dương vì tàu hư, vì hết lương thực, hết nước uống, cuối cùng, tàu ông cũng chạm đất tự do, dù rằng “cũng có vài người chết trên tàu vì đói khát, vì kiệt sức.”
Ông kể, khi đã định thần trên đảo, việc đầu tiên ông làm là lang thang hỏi thăm tin tức của Kh.
“Không ai biết hết. Tôi nghĩ Kh đang ở một đảo nào đó, khác tôi.”
Ông đưa ly cà phê lên, hớp thêm một ngụm. Lặng lẽ.
“18 tháng sau, tôi được bảo lãnh sang Mỹ. Vẫn không có tin tức gì của Kh.”
“Cho đến một ngày, cũng phải 2-3 năm sau, cũng buổi chiều, trong sân trường college, tôi nhìn thấy một đứa bạn cùng trường, cùng xóm. Tôi kêu tên nó, hai đứa ôm nhau mừng chảy nước mắt. Hỏi chuyện này chuyện kia, và nó cho tôi biết chiếc tàu của Kh đến giờ vẫn chưa có tin tức. Ra là cô của nó đi cùng chuyến đó với Kh.”
“Tôi nghe mà như chết lặng. Thằng bạn kia cũng sụt sùi. Rồi hai đứa kéo nhau vào trong cafeteria, mua 2 ly cà phê đen, đó cũng là lần đầu tiên tôi mua cà phê sau buổi chiều uống cà phê với Kh.”
Ông kể, ông không uống hết ly cà phê đó, mà nói với người bạn rằng, “Chờ khi nào gặp lại Kh. sẽ uống hết phần dang dở hôm nay.”
Lời hứa đó, với người bạn, ở tuổi 17, thiêng liêng lắm.
Đường Bolsa chiều vào Thu nhợt nắng. Dù nghĩ rằng sẽ là cổ tích, nếu bất chợt một người tên Kh. xuất hiện, để cùng người bạn mình uống hết phần cà phê dang dở, nhưng, tôi thầm nghĩ, giá như, cuộc đời có lúc hãy là cổ tích… (Ngọc Lan)

2017/11/11


Lá Cùng Cây

Nhiều mưa tầm tả mùa Thu nay
Gió giật lá xao tiếng thở dài
Những cánh vàng chao về với đất
Rẽ đường ly cách... cành lung lay?

Lá hởi... nhớ thương ngày tháng cũ
Lúc vui say với ước và mơ
Muôn màu lộng lẫy hoa cùng bướm
Có hẹn trở về ...cây đợi chờ?
***
 Vạn thuở ân tình xanh vẫn xanh
Gìn chung thủy dẫu đời mong manh
Sá gì thay đổi theo mùa đến
Gặp lại lần sau ...sao cũng đành!

Thời gian trôi chảy tựa mây bay
Đời lá luân lưu những kiếp dài
Thế nhân đâu khác con đường ấy
Hiểu được điều này có mấy ai?

Anh Tú
11/11/17
*Mượn vận bài SAO IM LẶNG QUÁ của Khánh Hà:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2017/11/related-image.html

Related image
Sao Im Lặng Quá

Sao im lặng quá buổi chiều nay
Hình như chỉ có tiếng thở dài
Lá phong ửng đỏ trong vườn nắng
Lặng lẽ cành phong gió nhẹ lay

Làm sao trở lại ngày xưa cũ
Ta sẽ đi hoài trong giấc mơ
Có em tóc úp bờ vai nhỏ
Người một bến sông mãi đợi chờ

Giờ thôi người cứ như núi xanh
Bởi tình trần thế rất mong manh
Bốn mùa cây cỏ thay màu áo
Đá vẫn trơ trơ đá nỡ đành

Người cứ lững lờ như mây bay
Phiêu du cho hết tháng năm dài
Mây tan mây tụ theo mùa gió
Để lệ đầm đìa trong mắt ai

Khánh Hà

2017/11/09


Anh bạn Quan-Thuế Hà-Tiên<1966>

Nguyễn Hồng Ẩn và anh "Quan Thuế"
Trong niên khóa đầu tiên dạy học tại Trung-Học Hà-Tiên của tôi, 1965-1966, không nhớ rõ từ lúc nào tôi đã quen với một anh nhân-viên của Ty Quan-Thuế Hà-Tiên, nay đã quên tên nên tạm gọi là anh "Quan-Thuế"; anh rất thân-thiện, chân-tình với tôi. Khi có thời giờ anh thường tìm tôi giải khát, chuyện trò bên ly "xì xà thòn" tức trà đá chanh đường , nhất là cuối tuần hay rũ nhau đi chơi các bãi biển. 
Kèm theo đây là những tấm ảnh được ghi lại trong một dịp đến Mũi Nai<1966> do anh "Quan Thuế" tổ-chức,  chụp vào những giây phút rất độc-đáo /vui nhộn/ thậm chí nực cười.
Lần đi chơi tại Mũi Nai này gồm có anh "Quan-Thuế" không rõ bây giờ ra sao?, Huỳnh Văn Hoà đang ở Cần-Thơ, Phùng Tuấn Sinh đã mất tại Úc Châu, Nguyễn Văn Thành không rõ bây giờ ra sao? và ...tôi, Nguyễn Hồng Ấn, người đang...tường-trình.

Nguyễn Hồng Ắn
Stamford, Connecticut, Hoa Kỳ
Tường trình ngày 09 Tháng 11. 2017

Xa xa bên phía trái là Nguyễn Văn Thành


Tấm ảnh buồn cười, từ trái qua phải: Nguyễn Văn Thành, Phùng Tuấn Sinh, Huỳnh Văn Hoà và Nguyễn Hồng Ẩn





2017/11/05

Tình Già
Image may contain: 1 person, closeup
Tác giả: Phan Khôi (1932)

Bài thơ Tình Già tác giả Phan Khôi là một " biến cố văn học " ; một cuộc cách mạng phá đổ toà thành thơ Đường vốn đã phong kín tâm hồn dân tộc việt non ngàn năm, và kéo theo cuộc bút chiến kỳ thú suốt chín năm trường ( 1932 – 1941 ).

Tình Già

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
- Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
Mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.

Phan Khôi

Bản dịch sang Pháp ngữ của Nguyễn Trần Huân: 
Image may contain: text
Ancien Amour

Vingt quatre années avant
Une nuit de pluie et de vent
A la lueur blafarde d'une lampe
Sous un toit étroit
Deux jeunes chevelures tête à tête doucement se lamentaient :
Hélas ! Nous deux, profond est notre amour
Mais impossible est notre union.
L'infidélité succèdera bientôt à l'affection,
Il vaut mieux nous séparer dès maintenant !
- Quoi donc ingrat ?
Comment souffrons-nous de nous abandonner ?
Aimons-nous tant que nous pourrons,
Dieu l'a ainsi décidé, le sort en est jeté…
Nous ne sommes pas époux mais amants,
Pourquoi donc parler de fidélité et d'éternité ?
Vingt quatre années après
Rencontre forfuite en un lieu étranger
Deux têtes déjà d'un même argent.
Si l'on ne s'était pas bien connu auparavant
Comment arriverait-on à se reconnaître !
Juste pour se remémorer leur amour d'antan,
Regards furtifs en coin
Dans des yeux en fuseau…

Phan Khôi
( Nguồn Tạp chí Văn học 25/10/1974)