Tôi đến đó vào một
chiều cuối hạ,
Nắng hoàng-hôn
hấp-hối ở chân mây
Mùi lá rừng
thoang-thoảng lẩn quanh đây
Ngây-ngất kẻ tìm
tương-lai xứ lạ.
Phía trái biển xa, núi rừng bên mặt
Bến Tô-Châu vắng vẻ
khách sang sông
Sóng lăng-tăng gió
giỡn mặt hồ Đông **
Đón khách lạ, Hà-Tiên
như e-ấp.
Đêm xuống thấp đèn mờ soi phố nhỏ
Gió biển khơi pha mùi
cá hương rừng.
Dù xa lạ nhưng
quê-hương tôi đó
Yêu làm sao! Lòng
xúc-động rưng-rưng!
Đường Bạch Đằng tựa lát từng vạt sáng
Hai hàng dừa lá
lấp-lánh ánh trăng
Đẹp dịu-dàng như ánh
mắt chị Hằng.
Tôi ngây-ngất
phiêu-lưu đêm huyền-hoặc.
Như mộng du lạc chân vào quán nhạc
Thoang-thoảng hương
trầm của một loài hoa
Nhạc du-dương tấu
từng khúc mê ca.
Đưa lữ khách vào
khung đời rộn-rã!
Đất Phương-Thành*** có loài hoa hoang-dã
Đẹp vô cùng những
cánh nhỏ đơn-sơ.
“Sanh bạch tử hồng”
mang ý-nghĩa nên thơ
Tôi nhớ mãi hoa mơ
trong tâm-tưởng.
Có loài hoa rất dễ thương,
Một lần gặp-gở là
vương tơ lòng:
Sắp tàn hoa trổ màu
hồng
Khi nở màu trắng thơm
nồng mùi hương.
Nguyễn Hồng Ẩn (Anh Tú)
January 17, 2010
Chú-thích:
* Tên được một ngưòi
địa-phương cho biết
**Đông Hồ
***Tên gọi của
Hà-Tiên xưa.