2013/07/31

*ĐOẠN

Cuộc đời ai cũng trải qua
Đoạn đầu đoạn giữa đoạn ba: đoạn trường!

Đoạn đầu tiếp nhận yêu thương
Từ nguồn ruột thịt: không lường không đong
Đoạn giữa mây trắng mây hồng
Hoa thơm, cỏ lạ, ngát nồng ái ân
Đôi khi khổ ải gian truân
Cũng đành nhận lấy trầm luân kiếp người
Đoạn ba hiểu nghĩa khóc cười
Sinh lão bịnh tử… héo tươi vô thường.

Trần gian là chốn đoạn trường
Ngộ ra ta cứ một đường sống vui.

Anh Tú
(NHA)
July 31, 2013


2013/07/30

*Bỗng Nhớ

(Về một thời đại-học)

Giảng đường khoa học mênh mông
Em không đến lớp nghe lòng buồn tênh.
Chỗ ngồi của bạn kế bên
Đìu hiu nỗi nhớ bồng bềnh dáng yêu.

Nhớ xưa tan học mỗi chiều
Bên nhau thủ thỉ những điều mộng mơ.
Cộng Hoà đại lộ bây giờ
Một mình anh bước vật vờ nhớ nhung.

Sài Gòn bỏ lại sau lưng
Paris em có bâng khuâng nhớ về?
Dòng thời gian chảy lê thê
Kỷ niệm ngỡ chết….trở về hôm nay!

Anh Tú
July 30, 2013

2013/07/20



NỬA ĐÊM VỀ SÁNG

Chợt thức giấc lúc nửa đêm về sáng
Dội vào tai tiếng máy lạnh rì rào
Đông Bắc Mỹ mùa hè đang nóng bức
Nhắc Sài-Gòn một thuở …nhớ dạt dào!

Đường Nguyễn Cảnh Chân sinh-viên gác trọ
Mái “tôn” nắng nhiệt-đới nóng kinh hồn
Như nung chí trai “dùi mài kinh-sử”
Mồ hôi rơi, trang sách cũng bồn chồn.

Có những trưa cuối tuần đi trốn nắng
Xem Xi-nê thường-trực rạp Đại-Nam
Khi vào chiều đi ra đường bát phố
Nóng vẫn còn …đưa chân bước lang thang.

Một chút nhớ mang ta về dĩ-vãng
Nửa thế-kỷ rồi như mới hôm qua
Thú-vị lắm khi người còn hơi thở
Ký-ức làm đời sống vẫn thiết-tha!

Anh Tú
July 20, 2013_3:50AM