Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

TOMBE LA NEIGE
Tự Buồn*
Ví dầu thực cũng như mơ
Mà đem kéo chỉ xe tơ càng buồn!
Thà buông bỏ nhớ mùi hương
Lấy hờn lấp giận, lấy thương gói lòng.

Tình đâu là biển mênh mông
Yêu thì đừng hỏi có không? Tự người!
Cười trong khóe mắt chưa tươi
Dẫu tinh mơ vẫn buồn rười rượi đêm.

Dòng thu, đông chảy êm đềm
Thuyền trăng nào gợn cho mềm bóng sương?
Cỏ hoa thức, gió lay vườn...
Một đôi chim bỗng lạc đường kêu xa!

Phong Tâm
06.12.2017
*Từ ĐÊM BUỒN của Yên Dạ Thảo: