Nhớ Bác Tôi
Nhớ bác ngày xưa áo vá vai
Đầu trần xà lỏn lội sau cày
Đất bùn thành luống thơm cỏ mục
Ví thá đôi trâu đội nắng mai.
Nhớ bác mệt nhoài tưới liếp vườn
Từng gào cố múc nước từ mương
Mồ hôi nhễ nhại ròng ròng chảy
Mong trúng mùa không ngại gió sương.
Nhớ bác nhân từ nuôi cháu côi
Giúp em đã vội sớm qua đời
Gạo cơm sách vỡ cho ăn học
Ân nghĩa này con nhớ chẳng vơi.
Anh Tú
November 19, 2015
Thơ tiếp sức của bè bạn:
-1-
-2-
Thơ tiếp sức của bè bạn:
-1-
THƯƠNG NHỚ BÁC TÔI
Thương bác ngày xưa
nặng đôi vai
Sớm hôm vất vả lội sau
cày
Nuôi con, thêm cháu
tình sâu nặng
Chan chứa ấm lòng tựa
nắng mai
Đồng ruộng, bờ ao đến
liếp vườn
Dẫn dòng nước ngọt tới
đầy mương
Tưới cây xanh tốt đơm
đầy trái
Lưng trần chẳng ngại
gió hay sương
Nhớ bác một lòng nuôi
cháu côi
Mong cháu lớn khôn để
giúp đời
Công nuôi, công dạy
bằng non Thái
Nghĩa nặng, ơn dày nhớ
chẳng vơi.
My Nguyên
22/11/2015
Bác Của Bạn Tôi
Bác Hai ở cạnh nhà
tui
Nuôi thằng cháu nhỏ
(bạn tui) cơ hàn
Vụ này tui biết rõ
ràng
Bây giờ chàng sống
đàng hoàng xứ xa…
Mới hay trong cõi ta
bà
Có phần có phước
chính là bạn tui…
Phú Thạnh
23/11/2015