Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


CON ĐI HỌC XA

Trở về căn nhà yêu dấu
bây giờ vắng bóng con thơ,
mẹ ngồi lặng bên song cửa,
mặc dòng lệ chảy nhạt mờ.

Không gian vẫn còn nguyên vẹn
mùi hương quen thuộc của con.
Gác nhỏ dường như thương tiếc
cậu bé chăm học không còn.

Mân mê từng món đồ nhỏ
đã ở bên con bao năm.
Cảnh cũ vẫn còn nguyên đó,
chỉ một mình con xa xăm.

Mẹ cố ngăn đôi dòng lệ,
nhưng mà nước mắt cứ rơi.
Nhớ con nhớ làm sao kể,
khóc nhiều, sầu vẫn chưa vơi.

hồthịkimhoàn
(Mùa thu 2004)