2019/03/24


Cách hạ cao huyết áp cấp tốc – mất 16 phút

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc trường đại học McMaster ở Otario Canada đưa ra bằng chứng rằng, những bị cao huyết áp có thể cải thiện tình trạng của mình mà không cần ăn kiêng hay luyện tập thể dục thể thao gì chỉ với bài tập đơn giản dưới đây rất dễ thực hiện, áp dụng ở bất kỳ đâu ở bất kỳ trường hợp nào.

Bước 1: Thả lỏng toàn bộ cơ thể, tay phải xòe tự nhiên để trên bàn hoặc buông thỏng.
Bước 2: Nắm chặt tay lại, giữ trong vòng 5 giây rồi thả ra, nếu được, bạn có thể nắm trong tay 1 trái banh da nhỏ.
Bước 3: Thực hiện lặp lại nhiều lần như trên trong 2 phút, sau đó, nghỉ ngơi 2 phút.
Bước 4: Tương tự, đổi sang tay trái và thực hiện như trên trong vòng 2 phút, nghỉ 2 phút.
Bước 5: Tiếp tục đổi bên thực hiện mỗi tay thêm 1 lần. 

Như vậy, tổng cộng bạn sẽ mất 16 phút cho bài tập này, mỗi tay 8 phút tương đương 2 lần tập.

2019/03/15




TIẾT PHỤ NGÂM*

Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,
Hận bất tương phùng vị giá thì.

Trương Tịch
*Thơ cổ phong, thời Trung Đường


Dịch nghĩa:

KHÚC NGÂM CỦA TIẾT PHỤ

Chàng biết em đã có chồng
Tặng em đôi hạt châu sáng
Cảm động trước tình đeo đẳng của chàng
Em buộc vào áo lụa hồng
Nhà em có lầu cao bên vườn hoa
Chồng em cầm kích túc trực trong điện Minh Quang
Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng
(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồng
Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng
Ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.



Dịch bằng thơ:

KHÚC NGÂM CỦA TIẾT PHỤ

Chàng hay em có chồng rồi,
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.
Vấn vương những mối cảm tình,
Em đeo trong áo lót mình màu sen.
Nhà em vườn ngự kề bên,
Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang.
Như gương, vâng biết lòng chàng,
Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề xưa.
Trả ngọc chàng, lệ như mưa,
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.

Ngô Tất Tố
(Sưu tầm trên Internet)
******************
Thơ cảm tác

TÌNH LỠ

Biết chân em vướng chỉ hồng
Tơ tình anh vẫn tỏ lòng cùng ai
Động lòng đeo đẳng dằn dai
Hồn quay về lại những ngày xa xăm

Vườn nhà hoa thắm hằng năm
Duyên chồng nghĩa vợ đã thâm sâu rồi
Dù tình người sáng rạng ngời
Tôi xin sống hết một đời phu thê

Lệ rưng trả lại cơn mê
Kiếp sau hẹn gặp ... xin thề cùng nhau!

Anh Tú
March 15. 2019

2019/03/08


EM… MÙA XUÂN*

Gió đùa làn tóc mây bay
Nắng hồng ve vuốt bờ vai thơm dòn
Nồng nàn nở nụ cười son
E ấp mười sáu trăng tròn tuổi mơ!

Cuối đường đầu ngõ đón chờ
Có chàng tóc húi ngu ngơ cười chào
Ngoài kia hoa bướm xôn xao
Trong lòng mở hội ngọt ngào đón Xuân!

Cỏ xanh trải thảm đầy sân
Cây khoe lá ngọc chim rân gọi đàn
Đường trần tiếp bước lang thang
Sách đời đọc nốt những trang cuối cùng!

Anh Tú
March 6, 2019
*Đón chào ngày đầu tiên mùa Xuân March 20, 2019

2019/03/06

NHƯ LỜI CÁM ƠN

Đã Lập Xuân hôm 4 tháng 2 dương lịch 2015 tức 16 tháng chạp năm Giáp Ngọ, thế mà hôm nay, “25 Tết” mà tôi đang ngồi bó gối trong nhà nhìn trời le lói tí nắng vàng (vậy là may mắn lắm rồi hơn là tuyết trắng ngập đường),khi nhiệt độ trên dưới -10 độ bách phân, trong lúc quê mình mọi người đang vui chờ đón Tết.
Có một thôi thúc bắt tôi phải viết một điều gì đó để bớt đi nỗi buồn “không tên” chập chờn mỗi lúc Tết về và cũng để ấm áp cho tâm hồn và thể chất đã gìa nua của mình.
Lạc loài trên đất khách vì lý do nào đó, hên hay xui không rõ tùy suy nghĩ của từng cá nhân, tôi nghĩ chắc là do nghiệp duyên của mình.
Nếu còn ở lại quê nhà thì bây giờ ra sao...?Không biết. Nói về cuộc sống từ ngày “nhìn từng gốc cây ngọn cỏ”từ giã nơi chôn nhao cắt rún, để bắt đầu cuộc sống mới cho tới nay thì có biết bao điều tốt xấu kể lể. Nhưng kể ra...mà chi?
Nhặt vài dấu ấn trong những ngày qua - có rất nhiều và những điều này thật là quý báu với tôi- viết ra để trải lòng, cho mình và cho bạn quen hay không quen, có lẽ tôi sẽ sống được một ngày vui.
Ông bà ,cha mẹ, anh em, bà con, thầy cô, bạn bè ...đều cho mình thật nhiều kỷ niệm, vui cũng có buồn cũng có, kể ra sao cho siết. Tôi cũng đã kể ra một vài...trước đây.
Hôm nay viết thêm về ba tôi...vậy.
Từ năm tuổi, bộ nhớ mới bắt đầu ghi những gì xảy ra quanh mình, và những chuyện đầu tiên là về người ba quý kính của tôi.
Hình ảnh của người xanh xao, ốm yếu nhưng không dấu được nét thanh nhã - khi tôi lớn lên, nhìn ảnh lưu niệm và nhớ lại- ngồi sau lái chiếc tam bảng chở gia đình ba người sống lưu lạc trên sông hồ miền Nam, lúc đó đang tại một con rạch nào đó ở vùng Chợ Lách, cùng tôi ngồi trước mũi tam bảng đón vớt những trái mận trôi trên dòng nước.
Má tôi là người nhọc nhằn lo chăm sóc cho gia đình có lẽ đang đi chợ.
Sau này lớn lên tìm hiểu về hoàn cảnh sống lang thang này, tôi mới biết ba mẹ tôi đã có bốn con mà lúc đó chỉ còn mình tôi theo người trên đường trốn chạy của ba do sự săn đuổi của thực dân Pháp. 
Ba tôi đang bị lao phổi đến thời kỳ cuối do bị đánh đập và thiếu thuốc men chửa trị. Đã dến lúc con bịnh bắt ba phải chấm dứt cuộc sống chui nhủi này cũng như hành trình của một con người, mẹ đưa ba về quê nội và người đã yên nghỉ nơi đây.
Tôi mồ côi cha từ đó, lớn lên với sự bao bọc thương yêu của bác, mẹ và bá tánh...trong khi tôi luôn mang theo trong lòng ray rứt về cuộc đời bất hạnh của những con người sanh trong đất nước nhược tiểu, loạn ly.
Vài chục năm sau, hay nói rõ hơn là sáu mươi chín năm sau, khi cách nhau nửa vòng trái đất, nhờ sự phát minh của khoa học như đem con người, một cách nói, lại “gần nhau”, tôi có dịp tìm “gặp” bạn cũ, “quen” bạn mới trong tình trạng “văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình”. Có những người bạn mới bất chợt làm quả tim tôi ấm áp vô cùng, đã cho tôi những món quà quý hiếm không ngờ.
Phú Thạnh là nhiếp ảnh gia nên không có mặt trong ảnh_2014
Nhóm bạn thân mến đó là lý do tôi viết đôi dòng chữ này để, như đã nói cho lòng tôi lại được ấm áp trong mùa đón Tết tha hương năm nay và ...tạ ơn quý bạn.
Cám ơn và ghi trong lòng tôi mãi mãi cử chỉ của quý bạn đã dành chút thì giờ quý báu đến viếng nhà của bác tôi, nơi tôi ở đi học lúc thiếu thời, và viếng mộ thân phụ của tôi, nằm nơi đây từ 1945.
Nhắc lại chuyện cách nay không lâu của quý bạn, kể cả Phú Thạnh, tôi cảm thấy rất vui và ăn Tết thật ...ngon lành.

Nguyễn Hồng Ẩn, bút danh Anh Tú.
Hai mươi lăm, tháng chạp Giáp Ngọ
13/2/2015
Chú thích ảnh: Từ trái sang phải: Lê Văn Ngài Em< cháu nội của bác Hai của tôi>, Lương Minh, Thu Nguyệt, Phi Rôm và Trương Văn Phú.