2014/09/25


ĐÊM TƯƠNG-TƯ

1.
Sương khuya tắm ướt vai mềm,
Ánh trăng bàng bạc hôn làn má em.
Rêu phong phủ lối Tây thềm,
Ái ân lạc nẻo, êm êm sầu về.
Tương tư mấy độ trăng thề,
Ôm tròn nỗi nhớ, bốn bề đơn côi.
Giường xưa chăn chiếu tả tơi,
Anh ơi! có nhớ một thời yêu đương?

2.
Ngựa bon vạn dậm hải hồ,
Quê hương cách biệt, cơ đồ đổi thay.
Tóc giờ pha giọt sương mai,
Công danh, sự nghiệp trắng tay vẫn hoàn.
Vợ con chia cách đôi đàng,
Nhớ thương nhiều chỉ bẽ bàng mà thôi.
Đêm từng đêm nhặt đơn côi,
Lấp đầy vũng nhớ trọn đời viễn du.
Bao năm một kiếp phù du,
Mà sao nhận lấy thiên thu nỗi buồn...

Liberal, Kansas 1987
Mặc Thái Thủy


TAM BÌNH VẪN ĐỢI

Dẫu nơi đó tình có mặn nồng
Tam Bình vẫn nhớ, anh biết không?
Chiều cuối Thu mây giăng ngập lối
Sáng hừng đông ló ánh dương hồng
Gom nổi nhớ đan thành mây bạc
Giấu niềm riêng tận đáy tim lòng
Tam Bình đó, nổi sầu vạn nẻo
Dù ở đâu anh có nhớ  không ?

Phan Lương