2014/12/20


Quê Hương Của Tôi
 
Quê hương là gì hởi mẹ
Sao con nhớ đến mỗi ngày
Nhớ đồng chiều, tiếng chim ríu rít
Cha đi ruộng về, áo ướt trên vai
Nhớ làm sao, những tháng những ngày
Sống trong tinh yêu thương cha mẹ
Con nhớ trưa nào
Mẹ ngồi vá áo
Miệng đọc thơ Kiều
Ngâm nga Lục Vân Tiên.
Mẹ không biết chữ*
Để đọc sách thánh hiền
Ở nơi mẹ....
Chúng con học, những điều nhân nghĩa
Quê hương là gì hởi bạn
Mà tuổi thơ tôi
Bỏ quên trên những cánh đồng
Bên đàn trâu, trên con rạch, con sông
Thật im ả
Như tiếng gió vi vu trên đồng ruộng
Bạn bè tôi đó
Tụm năm tụm bảy
Ta bên nhau xếp đặt những trò chơi
Nào biết công danh, lợi lộc ở đời
Trên đồng ruộng chúng ta là bạn
Xưng mày tao, lại đậm nghĩa anh em
Mặt đen thui, bùn đất dính lem
Lòng trong sạch như nước mưa cuối hạ
Bọn mục đồng....
Mới quen cũng không thấy lạ
chuyền cho nhau trái bắp, củ khoai
Nghe tiếng sáo diều, nào biết tương lai
Bắt được cá, được lươn
Chúng ta cùng nhau nướng
Tuổi thơ ấy, sao quá thân thương
Lại thấy nhớ trong những ngày xa xứ
Quê hương lớn lên....
Của những ngày cắp sách
Bên mái trường
Bên những người bạn thân thương
Hình ảnh thầy cô
Hình ảnh của những mái trường
Vẩn mang theo
làm hành trang kỷ niệm
Nhớ có những đêm,
Mộng mơ không ngủ
Vương vấn trong lòng và tập làm thơ
Đã để ý ai rồi
Thấy cả trong giấc mơ
Nghe xao xuyến...
Lời yêu thương không dám tỏ.
 
Quê hương yêu thương
Của những ngày..... năm tháng đó
Vẫn giử bên lòng, vẫn khắc trong tim
Khắc tên em hai tiếng “ Việt Nam”
Sao thấy mến
Sao thấy thương vô bờ bến.
 
Võ Châu Phương

 

Lời Cho Anh*
Anh ở trời xa có biết không?     
Đông về tê tái nát tim lòng
Trời se se lạnh niềm nhung nhớ
Chiều chiều bóng đợi ở bên sông.
Dõi mắt trời xa mãi ngóng trông
Gởi về nơi ấy nợ tang bồng
Tình xưa ôm ấp nhiều hoài niệm.
Gửi cả cho anh hương lúa đồng.

Nỗi nhớ viết vào chiều cuối đông
Mặt trời khuất bóng ráng mây hồng
Long lanh đôi mắt mong ngày gặp
Giọt lệ mừng vui thỏa nỗi lòng.


Cuộc sống không còn cảnh bão giông
Đường xa vạn dặm lắm gai chông
Em đâu nề sợ nhiều cay đắng
Chỉ muốn anh về thỏa ước mong.


Phan Lương
December 20, 2014
*Họa Nỗi Nhớ Bâng Quơ của Anh Tú

Sầu Đông*
Đã mấy đông rồi anh nhớ không ?
Dường như quên mặt cách xa lòng
Chốn xưa người cũ còn mong nhớ
Trên chiếc xuồng con cặp mé sông.

Từ đó đến giờ em vẫn trông
Người đi chưa phỉ chí tang bồng
Ngày về hun hút trời thăm thẳm
Hiu quạnh mình em với ruộng đồng.


Thao thức đêm dài ngại gió đông
Sầu dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Dòng sông Phú Đức êm đềm quá
Nhớ chiếc xuồng xưa nát cõi lòng.


Mong ước trời trong, lặn gió giông
Đón người tri kỹ vượt gai chông
Ai về bên ấy cho tôi nhắn
Rằng có người yêu vẫn nhớ mong…
Phú Thạnh
20/12/2014.
*Họa  Nỗi Nhớ Bâng Quơ của Anh Tú