Ảnh: Trương Văn Phú<Hàng còng đường Trưng Nữ Vương_Vĩnh Long> |
Có Bao Giờ
Có bao giờ anh về qua
thành phố cũ?
Nơi chúng ta sanh ra và
lớn lên
bên bờ con sông Hậu
Nơi chúng ta cùng sẻ chia
những kỷ niệm ngày thơ
ấu
Nơi chúng ta cùng ấp ủ
giấc mộng buổi thiếu
thời
Cùng mơ ước một thế giới
không chiến tranh, thù hận
người người đều áo ấm , cơm no
Anh mơ ước một màu cờ
đem lại tự do và mùa xuân
vĩnh viễn
Một ngày mùa xuân em âm
thầm đưa tiển
anh bỏ trường bỏ lớp mà đi
Có những nẻo đường rẻ chia hai bờ chân lý
nên chúng ta vĩnh viễn
giả từ nhau
Lời ngỏ tình chưa nói
một lần nào
Có một lần xa xôi anh bảo
đời là một chuỗi những
chia ly tiếp nối
Cuộc chia ly đầu đời
dẫu không ai rơi nước mắt
Nhưng kỷ niệm như mặt
trời và mùa đông
ấm áp và lạnh lùng
Khi mùa xuân đến trên
những rặng cây già
em dõi mắt ngóng trông con
đường cũ
Nhưng anh đã đi xa
em đã biết đó là lần
cuối
Năm năm, muời năm, hai mươi năm
Có vài lần em mơ gặp lại
một người lạ là anh
Một lần anh về trong cơn
mộng dữ
cờ đỏ che rợp một khoảng trời
Anh miệt mài trên con đường
đi hoài không tới
Có bao giờ anh quay lại?
Mùa xuân
Khánh Hà