Buổi chiều buồn lang thang bên bến sông
Nước sông Hậu mênh mông tràn bãi cát
Con sóng nhỏ gió lùa về chợt mát
Nhớ một người hiu hắt nhánh bần khô.
Trời chớm Đông lên miền đất Cần thơ
Bỗng rùng mình con tim nghe chua xót
Nhớ hôm nào tay trong tay cười cợt
Mà bây giờ tình lợt như đám mây…
Đông không anh – em có lạnh vai gầy
Có trĩu nặng tim đong đầy nỗi nhớ ?
Mới ngày nào em đi ngang phố chợ
Bỗng ngập ngừng len lén ngoãnh nhìn anh…
Mùa Đông nơi nầy nắng bỗng mong manh
Chiều hối hả tím chân trời đỏ ối
Từ trên cao đàn cò đang nhanh vội
Về chỗ nghỉ chân đẹp tợ tranh thêu…
Vẵng đâu đây tiếng bìm bịp kêu chiều
Đêm phủ bóng thôi giã từ góc phố
Bàn tay chận con tim ghìm nhịp thở
Em bây giờ có còn nhớ người xưa ?!…
Dương hồng Thủy
(ngày cuối năm 2016)