2017/01/31


Như Cánh Nhạn Vào Mây

Thứ bảy chiều Bonard dạo phố
Sài Gòn xưa nhớ lắm ngày nào
Có mái tóc đong đưa nhịp guốc
Chân chim... em nhún nhẩy lao xao.

Hai vạc trắng tinh anh tuổi ngọc
Mắt láo liên nghi kẻ trộm nhìn
Lúng túng vấp chân chao đảo té
May có người làm vách tựa mình.

Líu ríu cám ơn lời thỏ thẻ
Bẻn lẻn cuối đầu má đỏ gay
Anh muốn làm quen mà nghẹn tiếng
Hiểu lầm lợi dụng sẽ không hay.

Chiều thứ bảy chờ mong gặp lại
Em như cánh nhạn biến vào mây
Buổi tao ngộ ngọt ngào chơi phố
Một thoáng mỗi lần nhớ vẫn say.

Anh Tú
1/31/2017
Mồng bốn Tết Đinh Dậu
Lời bài ca: Bến Xuân của Văn Cao

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hoà!
Chim ca thương nhớ,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.

Điệp khúc:

Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua

Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú
Lệ mùa rơi lá chan hoà!
Chim reo thương nhớ,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đẩu
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân