Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Châu Phương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Châu Phương. Hiển thị tất cả bài đăng

2015/10/21

Biển và Em

Mơ về em, anh làm thơ về biển
Gửi hải âu, mang thương nhớ bay đi
Lời yêu thương như sống biển thầm thì
Nước biển mặn, môi em thơm và ngọt.

Anh vẫn biết, biển nghìn trùng xa cách
Đại dương xanh, ngăn cách tình em- anh
Mãi muôn đời, nước biển vẫn màu xanh
Vạn vật đổi tình anh- em không đổi.

Em như là bãi cát vàng phẳng lặng
Sóng xa bờ, cát lặng l
 đợi chờ
Để chiều về biển đẹp và nên thơ
Sóng vổ về hôn lên bờ cát trắng.

Anh như chim hải âu đứng trong chiều vắng
Nhìn trùng dương trắng xóa ni vấn vương
Biển biết buồn, biển cũng biết yêu thương
Biển nhớ ai, suốt đêm trư
ng không yên giấc.

Võ Châu Phương

2014/12/20


Quê Hương Của Tôi
 
Quê hương là gì hởi mẹ
Sao con nhớ đến mỗi ngày
Nhớ đồng chiều, tiếng chim ríu rít
Cha đi ruộng về, áo ướt trên vai
Nhớ làm sao, những tháng những ngày
Sống trong tinh yêu thương cha mẹ
Con nhớ trưa nào
Mẹ ngồi vá áo
Miệng đọc thơ Kiều
Ngâm nga Lục Vân Tiên.
Mẹ không biết chữ*
Để đọc sách thánh hiền
Ở nơi mẹ....
Chúng con học, những điều nhân nghĩa
Quê hương là gì hởi bạn
Mà tuổi thơ tôi
Bỏ quên trên những cánh đồng
Bên đàn trâu, trên con rạch, con sông
Thật im ả
Như tiếng gió vi vu trên đồng ruộng
Bạn bè tôi đó
Tụm năm tụm bảy
Ta bên nhau xếp đặt những trò chơi
Nào biết công danh, lợi lộc ở đời
Trên đồng ruộng chúng ta là bạn
Xưng mày tao, lại đậm nghĩa anh em
Mặt đen thui, bùn đất dính lem
Lòng trong sạch như nước mưa cuối hạ
Bọn mục đồng....
Mới quen cũng không thấy lạ
chuyền cho nhau trái bắp, củ khoai
Nghe tiếng sáo diều, nào biết tương lai
Bắt được cá, được lươn
Chúng ta cùng nhau nướng
Tuổi thơ ấy, sao quá thân thương
Lại thấy nhớ trong những ngày xa xứ
Quê hương lớn lên....
Của những ngày cắp sách
Bên mái trường
Bên những người bạn thân thương
Hình ảnh thầy cô
Hình ảnh của những mái trường
Vẩn mang theo
làm hành trang kỷ niệm
Nhớ có những đêm,
Mộng mơ không ngủ
Vương vấn trong lòng và tập làm thơ
Đã để ý ai rồi
Thấy cả trong giấc mơ
Nghe xao xuyến...
Lời yêu thương không dám tỏ.
 
Quê hương yêu thương
Của những ngày..... năm tháng đó
Vẫn giử bên lòng, vẫn khắc trong tim
Khắc tên em hai tiếng “ Việt Nam”
Sao thấy mến
Sao thấy thương vô bờ bến.
 
Võ Châu Phương

 

2014/11/12


 
Bao Giờ Gặp Nhau

Em đến thăm tôi nơi xứ người
Còn vui nào hơn tuổi ba mươi
Có người em nhỏ từ xa đến
Mang cả quê hương, cả nụ cườì
 
Trời vào đông, sao nghe gió xuân
Sao nghe rộn rã nỗi bâng khuâng
Bên tai the thẻ lời em nói
Mắt mãi nhìn nhau, dạ vui mừng. 

Tôi đưa em thăm vùng biển lạ
Sóng rì rào hát khúc tình ca
Đôi mắt xanh, xanh màu nước biển
Chứa biển trời, chứa cả tình ta 

Đông lại về, em đang ở đâu?
Biển xưa buồn đón sóng bạc đầu
Hải âu tìm ai trong đêm vắng
Biết bao giờ? Mới gặp lại nhau.
 
Võ Châu Phương

2014/10/22


THUYỀN MƠ
Thơ tình có gió có  mây
Du dương điệu nhớ đông đầy yêu thương
Hòa trong cung bậc vấn vương
Nghe như tình  khúc đoạn trường tương tư
Tình Hồng gói ghém trong thơ
Nhận từ cánh nhạn, mang thư từ nàng
Tâm tư chan chứa nồng nàn
Nồng hơn men rượu, ngỡ ngàng ta say
Thơ buồn, thơ vắng bóng ai
Mưa rơi ngở lệ u hoài thương đau
Nắng lên hoa tỏa sắc màu
Hoa tàn trong ánh mắt nâu đợi chờ
Tình riêng nhắn gửi theo thơ
Khắc trên chiếc lá, thương chờ gặp nhau
Từ nơi sâu thẳm thương đau
Hiểu ra thơ đã có nhau lâu rồi
Thuyền mơ, thuyền chở dùm tôi
Chở người em nhỏ qua đồi qua sông
Chở em cặp bến trời hồng
Gặp người em đợi em trông, hết buồn.
Võ Châu Phương

2014/06/17


ĐA LẠT ĐỢI CHỜ*

Anh đến quê em thành phố mộng mơ
Đà Lạt buồn chiều xuống sương phủ mờ
Hàng thông vi vu reo mình trong gió
Chờ đêm về thức trắng để làm thơ.

Hồ Xuân Hương mấy lần em đã đến
Nhìn hàng cây dòng chữ anh khắc tên
Lòng bồi hồi em mãi vẫn không quên
Lời hen ước gặp nhau hoa đào nở.

Nay xuân đến sắc màu hoa rực r
Vắng anh rồi em chẳng muốn làm thơ
Thác Cam Ly sầu hồ Than Thở bơ vơ
Thung lũng Tình Yêu nghe nhiều thương nhớ.

Đồi Mộng Mơ lần đầu ta gặp gở
Anh mỉm cười cô bé quá ngây thơ
Anh hỏi tên em cứ mãi chần chờ
Vừa mắc cở vừa thẹn thùng e ngại.

Lời mẹ dạy em đây không dám cải
Không được làm quen không được nói tên
Hỏi để làm chi rồi cũng sẽ quên
Hởi người lạ chỉ tình cờ tương hội.

Hồ Tuyền Lâm xanh xanh màu cây cối
Rừng mênh mông ai khiến lại gặp nhau
Đôi mắt anh nhìn không nói câu nào
Trao cho em một bài thơ mực tím.

Rừng núi ơi! Em chỉ biết lặng im
Trong bao người sao phải là em
Thôi cứ nhận anh chỉ là thi sỉ
Chỉ làm thơ và chỉ biết yêu thơ.

Trong cuộc đời không lường được chữ ngờ
Thác Đatanla dốc đá chơ vơ
Em vấp té và được anh giúp đở
Băng vết thương làm cho em bở ngở.

Anh là ai? Thi sĩ hay y sĩ?
Anh lại mỉm cười : Anh chỉ là anh
Yêu núi rừng yêu con suối màu xanh
Yêu nước Việt và yêu cô gái Việt.

Câu nói ấy đơn sơ nhưng ngộ thiệt
Nghe thân thương như quen biết từ lâu
Anh đưa em ra khỏi thác vực sâu
Rồi xưng huynh còn gọi em bằng muội.

Tình anh em từ đây như kết nối
Ta quen nhau và em tập làm thơ
Em còn nhỏ đâu biết chuyện mộng mơ
Giờ hiểu biết sao nghe lưu luyến.

Anh ra đi anh có biết không anh?
Núi Langbiang cây cỏ vẫn màu xanh
Mây bạc ngàn những con suối bao quanh
Vẫn giữ nguyên giữ nguyên tình anh đó.

Cô bé ngày xưa giờ không còn nhỏ
Em biết làm thơ và biết mộng mơ
Anh trở lại đi rừng núi trông chờ
Cho Đà Lạt đẹp với những tình thơ.

Võ Châu Phương
*Từ ý của Phương Mai

2014/03/31

GIỬ LẤY CHỮ "TÌNH"

(Từ PHẢI CÓ của Anh Tú)

Nước chảy theo dòng nước
Người bước theo dòng đời
Thời gian ơi! Thời gian!
Qua đi không trở lại.

Những gì của hôm nay
Ngày mai là quá khứ
Hãy giử lấy chữ 'Tình'
Vạn vật dù biến đổi.

Võ Châu Phương
03.31.2014

2014/03/07

HẾT RỒI MỘT CUỘC TÌNH

Em còn nhớ những ngày ta hò hẹn
Con đường tình rợp bóng những hàng me
Đường Nguyễn Du trong một tối mùa hè
Lần đầu gặp mặt, sau những năm dài quen biết

Em ngây thơ, trong đôi mắt biếc
Tóc búi vai, hàm răng trắng, trắng dễ thương
Đi bên em, đi cuối con đường
Em vẫn mắc cở, vẫn thẹn thùng e ngại.

Rồi mùa thu hàng me lá đổ
Ta nhớ nhau, lại hẹn gặp nhau
Bao yêu thương nhung nhớ dâng trào
Anh muốn nắm tay em, bàn tay nhỏ

Em vẫn thẹn thùng, đôi má hồng ửng đỏ
Đừng nhe anh! Em ngại lắm đó anh
Đi bên em có cả bầu trời xanh
Tay không trong tay, lòng vẫn bồi hồi rung động.

Mùa đông về hàng me xanh xanh lá
Nắm tay em, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh
Trao nhau bao lời nói trử tình
Giọng em ngọt, ngọt hơn đường phèn đường thốt lốt.

Đường Nguyễn Du, đường chẳng được dài
Sao nói hết những lời yêu em, yêu mãi mãi.
Môi em hồng thơm như hoa nở
Chờ một nụ hôn, sao vẫn ngại phải không em.

Mùa Xuân năm nay hàng me giá lạnh
Cội me già lạnh, không lạnh bằng lòng ai
Gặp lại nhau, em nói tiếng chia tay
Tim tôi nhỏ máu cho cuộc tình tan vỡ.

Tôi yêu em, bằng khối óc bằng quả tim
Tình thơ mộng như màu tím hoa sim
Rồi mai đây em có cố đi tìm
Không thấy được, trong bầu trời hiu quạnh.

Nguyễn Du ơi! Ông là tài hoa thi sĩ
Đã viết thơ Kiều, mô tả Thúy Vân
Có hiểu tình yêu? Sao chẳng chút ngại ngần
Mang Thúy Vân kết duyên cùng Kim Trọng.

Chiều nay con đường hàng me gió lộng
Lá me rụng nhiều, rụng trắng cả đường đi
Nhớ đến em tôi chẳng biết nói chi.
Chỉ biết cầu chúc cho đời em hạnh phúc.

Võ Châu Phương

2014/02/11

THUYỀN MƠ

Thơ tình có gió có mây
Du dương điệu nhớ đông đầy yêu thương
Phải chăng cung bậc vấn vương
Nghe như tình khúc đoạn trường tương tư

Tình Hồng gói ghém trong thơ
Nhận từ cánh nhạn, mang thư từ nàng
Tâm thư chan chứa nồng nàn
Nồng hơn men rượu, ngỡ ngàng ta say

Thơ buồn thơ vắng bóng ai
Mưa rơi ngở lệ u hoài thương đau
Nắng lên hoa tỏa sắc màu
Hòa tan trong ánh mắt nâu đợi chờ

Tình riêng nhắn gửi theo thơ
Khắc trên chiếc lá, thương chờ gặp nhau
Từ nơi sâu thẳm thương đau
Hiểu ra thơ đã có nhau lâu rồi

Thuyền mơ, thuyền chở dùm tôi
Chở người em nhỏ qua đồi qua sông
Chở em cặp bến trời hồng
Gặp người em đợi em trông, hết buồn.

Võ Châu Phương


2014/01/06


 MÀU TÍM QUÊ HƯƠNG

Đi nhé em!
Ta về thăm quê mẹ
Thăm đồng xanh
Nghe chim hót đón bình minh
Nghe khúc dân ca
Nhìn sông nước hữu tình
Em sẽ yêu
Yêu nhiều quê mẹ.

Anh đưa em đi
Đi qua phố Vĩnh
Thăm thầy cô
Tìm bè bạn của ngày xưa
Đây mái trường, qua những buổi nắng mưa
Hàng phượng vẫn xanh
Vẫn xanh màu thương nhớ.
Ở nơi đây
Bao cuộc tình, hẹn hò chờ đợi
Ở nơi đây
Bao nổi lòng, thương nhớ đợi người đi
Hôm nào ve hát khúc biệt ly
Nước mắt ai rơi
Rơi theo màu phượng vĩ
Về chốn xưa
Lòng bồi hồi thương tưởng.
Tưởng nhớ nhiều, kỹ niệm mãi mù xa.
Bao năm rồi, cứ ngở hôm qua
Giờ trở lại, bạn bè đâu mất biệt.
Nhìn mặt anh,
Mang nổi buồn dza dziết.
Cô bé mỉm cười
Ừ! anh nầy sao ngộ thiệt.
Một mái trường rêu
Với những hàng phượng đứng lặng im
Có chi đâu, mà nhớ mà tìm
Rồi xúc động .
Rồi vấn vương thuơng cảm .

Rời sân trường.
Ta lang thang qua phố chợ
Ngang bến đò, ta đến một dòng sông.
Trời im ả, ta ngắm dòng sông Cổ
Ngắm hoa lục bình, màu tím thân thương
Em sẽ thả hồn dòng nước quê hương
Nước trôi chảy như vần thơ lục bát
Gió chiều về như muôn ngàn điệu nhạc.
Tiếng sống rì rào như khúc hát yêu thương
Tình em, tình quê hương
Anh sẽ giữ mãi, như giữ tình dòng sông Cổ.

Đi theo anh nhé em!
Đi để hiểu
Dân mình nghèo, tình cảm không nghèo
Bạn bè anh có đứa đói meo
Miệng vẫn nở nụ cười, mừng vui đón khách .
Tuy bên ngoài chiếc áo rách
Trong lòng, trọn nghĩa trọn tình .
Đi bên anh nhé em !
Đi khắp quê mình .
Đi để cảm nhận những thâm tình
Đã bỏ quên, trong những ngày xa xứ.

 Để mai đây, em về bên đó
Mang theo mình hình ảnh quê huơng
Em sẽ không quên những nẽo đường
Bên anh, trên quê hương nước Việt.
Chia tay nhau, hai ta tam biệt
Tạm biệt em
Tạm biệt những người bạn thân thuơng
Rồi đây, những ngày tha hương nơi  xứ lạ
 Nhìn nắng Cali
Anh nhớ nắng ấm quê mình
Anh nhớ đến cô bé
Có đôi mắt xinh xinh
Có giọng nói dịu ngọt
Ngọt như nước dòng sông Cổ.
Những chiều buồn, mơ về quê cũ
Trong nhớ thương
Anh viết những vần thơ.
Ngày xưa, tuổi học trò
Anh viết bài thơ màu tím .
Màu tím mộng mơ
Màu tím yêu đương .
Nay nhớ đến em
Anh cũng viết bài thơ màu tím .
Màu tím hoa lục bình
Màu tím quê hương .

Võ Châu Phương


2014/01/05


GỬI NGƯỜI Ở XA

Đã cuối năm rồi, em vẫn xa
Ngày tháng qua đi ngỡ nhạt nhòa
Xuân đến mới hay lòng vẫn nhớ
Nhớ em, nhớ lắm nhớ thiết tha.


Bên thềm Tết đến, anh khấn nguyện
Cầu trời năm mới có cơ duyên
Gặp em cô bé anh nhung nhớ
Nắm được tay em hết buồn phiền .


Võ Châu Phương