2014/06/17


ĐA LẠT ĐỢI CHỜ*

Anh đến quê em thành phố mộng mơ
Đà Lạt buồn chiều xuống sương phủ mờ
Hàng thông vi vu reo mình trong gió
Chờ đêm về thức trắng để làm thơ.

Hồ Xuân Hương mấy lần em đã đến
Nhìn hàng cây dòng chữ anh khắc tên
Lòng bồi hồi em mãi vẫn không quên
Lời hen ước gặp nhau hoa đào nở.

Nay xuân đến sắc màu hoa rực r
Vắng anh rồi em chẳng muốn làm thơ
Thác Cam Ly sầu hồ Than Thở bơ vơ
Thung lũng Tình Yêu nghe nhiều thương nhớ.

Đồi Mộng Mơ lần đầu ta gặp gở
Anh mỉm cười cô bé quá ngây thơ
Anh hỏi tên em cứ mãi chần chờ
Vừa mắc cở vừa thẹn thùng e ngại.

Lời mẹ dạy em đây không dám cải
Không được làm quen không được nói tên
Hỏi để làm chi rồi cũng sẽ quên
Hởi người lạ chỉ tình cờ tương hội.

Hồ Tuyền Lâm xanh xanh màu cây cối
Rừng mênh mông ai khiến lại gặp nhau
Đôi mắt anh nhìn không nói câu nào
Trao cho em một bài thơ mực tím.

Rừng núi ơi! Em chỉ biết lặng im
Trong bao người sao phải là em
Thôi cứ nhận anh chỉ là thi sỉ
Chỉ làm thơ và chỉ biết yêu thơ.

Trong cuộc đời không lường được chữ ngờ
Thác Đatanla dốc đá chơ vơ
Em vấp té và được anh giúp đở
Băng vết thương làm cho em bở ngở.

Anh là ai? Thi sĩ hay y sĩ?
Anh lại mỉm cười : Anh chỉ là anh
Yêu núi rừng yêu con suối màu xanh
Yêu nước Việt và yêu cô gái Việt.

Câu nói ấy đơn sơ nhưng ngộ thiệt
Nghe thân thương như quen biết từ lâu
Anh đưa em ra khỏi thác vực sâu
Rồi xưng huynh còn gọi em bằng muội.

Tình anh em từ đây như kết nối
Ta quen nhau và em tập làm thơ
Em còn nhỏ đâu biết chuyện mộng mơ
Giờ hiểu biết sao nghe lưu luyến.

Anh ra đi anh có biết không anh?
Núi Langbiang cây cỏ vẫn màu xanh
Mây bạc ngàn những con suối bao quanh
Vẫn giữ nguyên giữ nguyên tình anh đó.

Cô bé ngày xưa giờ không còn nhỏ
Em biết làm thơ và biết mộng mơ
Anh trở lại đi rừng núi trông chờ
Cho Đà Lạt đẹp với những tình thơ.

Võ Châu Phương
*Từ ý của Phương Mai