ĐÊM NGHE THẰNG BẠN THÂN VỪA CHẾT
(Gởi mầy đọc, hỡi Lê Công Sinh, nếu linh hồn mầy còn ở quanh đây)
Mầy đã đi rồi!
Có thật không Sinh?
Đêm xứ lạ tao buồn thê thiết
muốn đọc mầy nghe một bài thơ mới viết
mầy đâu còn bên đó để nghe thơ!
Bằng hữu bây giờ như những lá khô
cứ lần lượt rũ nhau về cõi khác
Mới nói chuyện hôm qua mà hôm nay đã mất
nên từ lâu tao ngại kể chuyện dông dài.
Nói thật với mầy,
tao đang khóc đây
khóc thằng bạn đã một thời nối khố
tao vẫn biết mỗi người có số
nhưng số mầy sao vắn vậy Sinh?!
Còn biết bao nhiêu chuyện chửa hoàn thành
sao mầy bỏ đi quá vội?
Con cái mầy, đứa chưa 10 tuổi
đứa chưa thành vợ, thành chồng
vợ chồng mầy có mấy lúc được vui chung
có mấy khi “anh, em” ngọt sớt?
Đã xin lỗi vợ mầy chưa
hỡi người chồng hào hoa số một?
Hay nhong nhong cỡi ngựa về trời?
Bạn bè mầy, mỗi đứa một nơi
thảy thảy đều thương mầy quá đỗi
Mầy còn nợ tao những điều chưa kịp nói
ta còn nợ nhau chén tạc, chén thù
Tao còn hẹn mầy một bữa quắc cần câu
nhân chuyến trở về năm tới
Nhưng...mầy đã đi...
đã đi rồi!
đi quá vội!
Bạn bè mầy còn cả lũ, Sinh ơi
những Sáu-gà-tre, Châu-già,Tỉ-sữa, Tuyết-đồi-mồi...
những Tòng-ngủ, Huệ-điên...và bao nhiêu thằng nữa
chúng tao cùng chết điếng đêm nay
đêm nghe mầy gục ngã
Chúng tao nghe như sét nổ trong đầu
Mầy thì thong thả đi rồi, có còn biết tới ai đâu
đâu cần biết những bạn mầy đang đau từng khúc ruột!
Thôi cũng đã xong một kiếp đời ô trược
hãy coi như đã trả nợ trần hoàn
Nơi thế giới an bình, mầy hãy ngủ bình an
Hãy ngủ bình an
ngủ bình an trong lòng Cần Thơ đất Mẹ
Trần Bang Thạch