*Vào Thu
Một hôm bổng bắt gặp trên con đường hằng ngày thả bộ có nhiều
chiếc lá còn tí màu xanh lăn lốc dưới chân, thời tiết dịu hơn và bầu trời hình
như thấp xuống. Cuối nhặt một chiếc lá màu đẹp nhất, lá rơi mà vẫn đẹp làm sao,
nâng niu trong tay, ngắm nghía với những ý nghĩ lan man sinh diệt của vạn vật …
Biến
đổi không ngừng, nhiều hay ít. Có những biến đổi li ti mắt mình không thấy ngay
nhưng trải qua một thời hạn nhất định nào đó một sự vật ta thấy khác xưa. Xấu hơn,
đẹp hơn là một sự đánh giá tương đối tùy thuộc từng người.
Kìa những hàng cây xanh lá bây giờ lác đác điểm xuyết sắc màu…
Mùa
thu trở lại. Mùa thu buồn. Mùa thu lãng mạn nên thơ. Bốn mùa tôi thích hết, "ba
phải" chăng? Cũng chẳng sao! Dỉ nhiên tôi …mê thu! Tôi thấy hao hức trong lòng, ham sống để mỗi năm còn được ngắm thu, cả
xuân, hạ và đông.
So sánh đời người như tứ thời, nếu vậy thì tôi bước đến ngưởng
cửa …chờ trở về cát bụi như vào thu để rồi đến đông giáp vòng tuần hoàn, sợ hải
chăng? Không sợ ... vì sau đông là mùa xuân
sẽ đến. Kiếp người là những chuyến viển du.
Và có những sự việc ngoài tầm quyết định của mình thì tại sao
lo lắng? Cứ vui và sống tới.
Vào Thu
Khi phượng rụng tàn hết bông
Ve đà im tiếng nắng hồng nhạt phai
Mặt trời lặn sớm từng ngày
Lá chờ thu đến đổi thay sắc màu.
Vòng quay trời đất ngọt ngào
Nghe quanh có tiếng thì thào cỏ cây
Đôi khi mây xám tầng mây
Mưa thu rơi nhẹ ngất ngây cõi lòng.
Đồng hồ gỏ nhịp thong dong
Đời người trôi nổi theo dòng thời gian
Ngại chi sinh diệt lo toan
Ngoài tầm …hãy để bình an tâm hồn.
Đợi thu từng phút bồn chồn
Chờ từng chiếc lá màu … xôn xao lòng.
Ưu phiền trước nếm đã xong
Tuổi vàng vui …chớ bỏ công đất trời!
Anh Tú
September 17, 2015