Để qua ngày đợi tháng chờ năm mong
Bao xuân hạ rồi thu đông
Một mình đi giữa mênh mông đất trời
Khác gì hạt bụi chơi vơi
Giữa đời gió bão đâu nơi an bình
Đảo điên bám lấy chút tình
Sắc không, không sắc, quên mình là ai
Tứ đại giả hợp hình hài
Mong manh như giọt sương mai đầu cành
Không ngừng cảm thọ diệt sanh
Tùy duyên mọi sự an lành thân tâm
Khánh Hà
2019
Khánh Hà
2019