Hiển thị các bài đăng có nhãn VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH. Hiển thị tất cả bài đăng

2015/01/26

Đường Về Quê Hương (Hà Tiên) toàn tập
Tiếng hát: Mạnh Thường
Clip: Trần Văn Mãnh

2014/06/05

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

ĐỘC ẨM

Một tách trà thơm mỗi sáng mai
Ngẫm nhìn thế sự tợ mây bay
Bỏ buông tơ rối, lòng an định
Để thấy hoa cười, trúc nhẹ lay.
Độc ẩm không người tri kỹ đối
Quanh ta đơn lẽ tháng năm dài
Chuyên tâm, giữ ý, thôi cầu vọng
Chỉ để tình thương khắp cõi đời


Trần Văn Dõng
TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


HƯƠNG TRÀ

Trần gian cõi tạm ghé sang chơi
Nhắp chén trà thơm ngát cả người.
Ngẫn ngẫn,ngơ ngơ, choàng tỉnh mộng
Chừng nghe lòng dặn, ở luôn thôi.

Trần Văn Dõng

2014/06/04

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

VÔ THƯỜNG

Dẫu biết vô thường sẽ đổi thay
Mà sao lòng vẫn cứ u hoài
Sông sâu bổng chốc bên bồi lở
Biển hóa nương dâu luống thở dài
Cửa sổ bóng câu, đời ngắn lắm
Đầu xanh bạc tóc ,chẳng tày lay
Trụ,thành,hoại,diệt, qua muôn thuở
Lặng lẽ sông kia cứ chãy hoài.

Trần Văn Dõng

2014/06/03

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

KHI VỀ NHÀ MẸ

Khi con trở về đây,
căn nhà cũ vẫn tràn đầy hình bóng mẹ.
Trong khu vườn nhỏ bé này,
bàn tay mẹ đã chăm sóc
từng gốc cỏ bụi cây.
Này khóm Lan vừa mới nở
những cánh hoa muôn thuở dịu dàng.
Này đám rau má ven song
cho con ly nước ngon nồng hương nhớ.
Cảnh cũ vẫn còn đây,
nhưng mẹ xưa nào thấy.
Bếp núc giờ lạnh tanh.
Còn đâu buổi cơm chiều sum vầy,
để lòng con no đầy tình của mẹ.
Con không muốn tìm mẹ
ngoài nghĩa trang thênh thang quạnh quẽ.
Chỉ nơi căn nhà này
mẹ vẫn hiện hữu
bằng muôn vàn kỹ niệm khó phai...

Hồ Thị Kim Hoàn
Mother's day 1998


2014/05/04

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH



BỐN MÙA

Xuân hồng nâng ly rượu
mừng hoa nở thắm tươi.
Đất trời thêm muôn sắc,
ta thêm một tuổi đời.

Hạ trắng nhìn mây trôi,
họp tan như dòng đời.
Chạnh lòng thương nhớ bạn,
giờ mổi đứa một nơi.

Mùa thu ngắm lá vàng rơi.
Nhớ người năm cũ xa rồi còn đâu.
Ta như chiếc lá thay màu,
sẽ về với đất, để sầu cho ai?

Đông ơi, sao rét thế này!
Một mình ta giữa trời mây lặng buồn.
Hoen mi, ngấn lệ? hay sương?
Đời mong manh quá, vấn vương làm gì!

hồthịkimhoàn
February 28, 2014 at 1:21pm

2014/04/15

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH
Nguồn: Internet
NỖI NIỀM

Quê hương rày đã khuất xa,
Ngồi đây ngắm tuyết, thiết tha nỗi buồn.
Quê hương một góc trời thương,
Chiều nay nhớ quá, khói vương ruộng đồng.
Quê hương mõi ngóng, mòn trông,
Nhớ thời thơ ấu, nhong nhong tắm truồng.
Quê hương là món cà tương,
Chiều mưa rét mướt, mẹ nhường phần con.
Quê hương ôi quá mõi mòn,
Mù xa tít tắp, liệu còn về không?
Quê hương chôn chặt nỗi lòng,
Ủ vào sâu thẳm, để không khóc thầm.
Quê hương đẹp ánh trăng rằm,
Đêm nghe mẹ kể, con nằm đếm sao.
Quê hương hai tiếng dâng trào,
"Ngày xưa Hoàng thị", lẽ nào quên sao?
Quê hương ôi quá xốn cào,
Niềm đau ray rức, xát bào ruột gan.
Lưng trời đất khách mênh mang,
Mái đầu điểm tuyết, chưa tan khối sầu.

Trần Văn Dõng

2014/04/13

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


MƯA HUẾ

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi,
Mà nghe lạnh buốt khung trời trong ta.
Cho dù Huế đã rời xa,
Mà sao còn mãi âm ba cõi lòng.

Chập chờn nỗi nhớ niềm mong,
Người em thôn Vĩ, bóng hồng trong mơ.
Ai về xứ Huế đẹp thơ,
Vui lòng mang cả giấc mơ tôi về.

Trần Văn Dõng

2014/04/12

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


TRÀNG TIỀN HUẾ THƯƠNG

 Lộng lẫy soi mình dưới mặt sông,
Lung linh,huyền ảo tợ thân rồng.
Tràng Tiền mấy nhịp đôi bờ nối,
Thanh thoát yêu kiều dáng vút cong.
Ới hỡi người em,cô gái Huế,
Tan trường chậm bước có tôi mong.
Qua cầu cánh bướm vờn trong gió,
Ôi đất Thần Kinh đẹp não lòng.


Trần Văn Dõng
TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


THUYỀN CÂU TRÊN SÔNG HƯƠNG

Sông Hương lạnh lẻo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.*
Phượng vĩ buông tàn, sương khói tỏa
Ngàn năm Huế vẫn đẹp hanh heo.

Trần Văn Dõng
*Xin cáo lỗi cụ Nguyễn Khuyến

2014/04/11

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


KHÔNG ĐỀ


Ai về xứ Huế cho tôi gởi,
Chút nắng hanh vàng sưởi ấm em.

Trần Văn Dõng
TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


CÔ GÁI HUẾ

“Yêu kiều dáng vẻ liêu trai,
Nhẹ buông suối tóc,hao gầy dáng mai.
Ngàn xưa Huế đẹp trang đài,
Nón bài thơ ấy, gót hài làm duyên".

Trần Văn Dõng

2014/04/10

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH*



VỀ THĂM BÁT NHÃ

Tôi đứng trên đồi Bát Nhã trông,
Trời cao, mây trắng ,nhẹ mênh mông.
Hoang vu, thổn thức, ve rền rĩ,
Đâu tá người xưa, xốn nỗi lòng.
Một thuở bi hùng lưu nhớ mãi,
Ngàn năm ngọn cỏ có buồn không *
Chuông chùa vẳng tiếng, tâm xao động,
Gẫm nghĩ suy hoài, một chữ Không.

Trần Văn Dõng

(*Lấy ý một câu thơ của ai đó).
*Liên quan tác gĩa và blogger

2014/03/31

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

CHÙM THƠ RẠCH GIÁ
Nhìn từ TP Rạch-Giá đến Hòn Tre
Rạch Giá
Cám ơn con rạch mang tên Giá
Để bây giờ có Rạch Giá ta yêu
Để cho em biết mấy buổi chiều
Nghiêng bóng đổ ngắm hoàng hôn trên biển

Vàm Trư
Rạch nhỏ lấp rồi Vàm Trư ơi!
Chợ sớm, đèn khuya tiếng ai mời
Chuyện xưa chìm nổi vào quên lãng
Mất còn con nước mãi đầy vơi

Xóm Bánh Tằm
Dịu dàng xe bánh đẹp bàn tay
Bột trắng người xinh nhớ những ngày
Xa vắng bao năm về lối cũ
Người xưa đâu tá xóm còn đây

Giá Khê

2013/12/04

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

TÂM TÌNH NGƯỜI KHAI THÁC

Sừng sững nghìn thu mưa nắng táp
Tháng ngày khai thác miệt mài xây
Núi cao cũng vẫn người đo đạc
Công sức mồ hôi hỏi mấy ai

    Ai xưa khéo gọi tên trùng hợp
    Ngọn núi ngày nay mãi cứ Còm
    Ngạo nghễ giàn khoan trên chót vót
    Khói lò mây trắng quyện đầu non

Lên non mới biết nhiều lao nhọc
Có ở đây lâu sẽ hiểu dần
Xẻ núi mở tầng lên đỉnh dốc
Năm tháng trôi dài suốt tháng năm

    Anh ơi trong hạt Clinker nóng
    Có cả mồ hôi của chúng ta
    Nhỏ lên tảng đá trời trưa bóng
    Mờ mắt trông về khói trắng xa

Này anh bạn trẻ khoan mau nhé
Tiếng búa reo ầm giục hết năm
Mỗi mét khoan sâu lòng bỗng nhẹ
Gạt mồ hôi đổ thấy lâng lâng

    Kế hoạch sắp thành vui cả bọn
    Tiếng mìn phá đá pháo mừng công
    Bụi trắng tung mù xe ủi dọn
    Đá tràn chân núi xúc gầu mong

Yêu sao từng chuyến xe đầy ắp
Tải đá đêm ngày nối tiếp nhau
Bác tài lên cối cho ta nhắn
Gửi hết tâm tình tới cuối khâu

    Tuôn mãi tuôn tràn dòng đá trắng
    Vào lò nung luyện tháng ngày căng
    Nung cả lòng ta thêm chắc rắn
    Cho bàn chân cứng đá sờn gan

Hoàng Thạch, Bỉm Sơn đang thách gọi
Hải Phòng quê biển nhắn về đây
Tận cùng đất nước nơi biên giới
Anh hỡi Kiên Lương đáp xứng tài

    Tổ quốc đang cần, dân vẫn đợi
    Bao công trình lớn khát xi - măng
    Ta người đi trước mau vươn tới
    Màu xám xi - măng chất xám anh.

           Trần văn Dõng

*Cựu học-sinh Trung-Học Hà Tiên
*Bài thơ liên-quan đến nhà máy Xi-măng Kiên Lương Rạch Gíá

2013/10/08

"EM" KIÊN LƯƠNG*

Đường xa bụi cuốn mịt mờ
Quanh co uốn khúc bên bờ biển xinh
Bổng nhiên cười mĩm một mình
Vì lòng xao xuyến với tình quê hương.
Vấn vương "cô gái" Kiên Lương
Chân vướn cát mịn bãi Dương mất rồi
Xe Lam lên dốc xuống đồi
Nhà tranh khói xám bồi hồi gió mây.
Dòng đời lạc bước đến đây
Nhân duyên tiền định xum vầy với "em".

Anh Tú
September 2012

*Tựa bài ý chỉ địa danh Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang (tên cũ: Rạch Gía)


2013/08/14

*Hương Thu Bình San*



(Tặng người yêu lan kiến cò)

Bình San chân núi ngôi nhà nhỏ
Thấp thoáng qua song một nụ cười
Lữ khách bỗng nghe lòng bối rối
Bóng hình kiều diễm đóa hoa tươi.

Kiến cò cánh nhỏ mong manh quá
Ngào ngạt hương thơm khoe dáng ngà
Tựa cửa có người mơ giấc mộng
Duyên tình chú Cuội với Hằng Nga.

Đêm rằm mờ ảo sương như khói
Lành lạnh hương Thu len góc tim
Mơ chuyện tình yêu đằm thắm quá
Mong cho hạnh phúc kẻ đi tìm.

Anh Tú
August 14, 2013
*Bình San là một trong “Thập Cảnh Hà Tiên”.

2010/01/17

HOA "SANH BẠCH TỬ HỒNG" *


Ảnh: Trang Vang

(Để nhớ lần đầu -1965- đến Hà-Tiên)
Tôi đến đó vào một chiều cuối hạ,
Nắng hoàng-hôn hấp-hối ở chân mây
Mùi lá rừng thoang-thoảng lẩn quanh đây
Ngây-ngất kẻ tìm tương-lai xứ lạ.

Phía trái biển xa, núi rừng bên mặt
Bến Tô-Châu vắng vẻ khách sang sông
Sóng lăng-tăng gió giỡn mặt hồ Đông **
Đón khách lạ, Hà-Tiên như e-ấp.

Đêm xuống thấp đèn mờ soi phố nhỏ
Gió biển khơi pha mùi cá hương rừng.
Dù xa lạ nhưng quê-hương tôi đó
Yêu làm sao! Lòng xúc-động rưng-rưng!

Đường Bạch Đằng tựa lát từng vạt sáng
Hai hàng dừa lá lấp-lánh ánh trăng
Đẹp dịu-dàng như ánh mắt chị Hằng.
Tôi ngây-ngất phiêu-lưu đêm huyền-hoặc.

Như mộng du lạc chân vào quán nhạc
Thoang-thoảng hương trầm của một loài hoa
Nhạc du-dương tấu từng khúc mê ca.
Đưa lữ khách vào khung đời rộn-rã!

Đất Phương-Thành*** có loài hoa hoang-dã
Đẹp vô cùng những cánh nhỏ đơn-sơ.
“Sanh bạch tử hồng” mang ý-nghĩa nên thơ
Tôi nhớ mãi hoa mơ trong tâm-tưởng.

Có loài hoa rất dễ thương,
Một lần gặp-gở là vương tơ lòng:
Sắp tàn hoa trổ màu hồng
Khi nở màu trắng thơm nồng mùi hương.

Nguyễn Hồng Ẩn (Anh Tú)
January 17, 2010

Chú-thích:
* Tên được một ngưòi địa-phương cho biết 
**Đông Hồ
***Tên gọi của Hà-Tiên xưa.