2014/05/04

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH



BỐN MÙA

Xuân hồng nâng ly rượu
mừng hoa nở thắm tươi.
Đất trời thêm muôn sắc,
ta thêm một tuổi đời.

Hạ trắng nhìn mây trôi,
họp tan như dòng đời.
Chạnh lòng thương nhớ bạn,
giờ mổi đứa một nơi.

Mùa thu ngắm lá vàng rơi.
Nhớ người năm cũ xa rồi còn đâu.
Ta như chiếc lá thay màu,
sẽ về với đất, để sầu cho ai?

Đông ơi, sao rét thế này!
Một mình ta giữa trời mây lặng buồn.
Hoen mi, ngấn lệ? hay sương?
Đời mong manh quá, vấn vương làm gì!

hồthịkimhoàn
February 28, 2014 at 1:21pm