Lộc Trĩ, Hà Tiên <Patrice Trả̀n cung cấp> |
SÉT TRÚ MƯA
*Bài thơ riêng tăng bạn A.H.và những ai từng qua Lộc Trĩ thôn thời thập niên 1960*
Lộc
Trĩ mưa bay giăng tơ lối vắng
Đất
đỏ đường quê đồng ruộng bàn cờ
Rải
rác nhà tranh chiều hôm khói xám
Rừng
thưa núi thấp cánh nhạn vật vờ!
Từ
nơi nào dời chân về biên trấn
Bụi
phấn rơi trên nền lớp đất quê
Trò khoanh tay chào khi đi xe đạp
Thương
làm sao dù hình ảnh ngô nghê!
Chòi
lá ven đường trú chân mưa hạ
Ngỡ
ngàng đuôi tia mắt sáng long lanh
E
ấp nhẹ tay vén tà áo trắng
Che
nụ cười chào kỳ ngộ cùng anh.
Mưa nặng hạt mái chòi như
thấp xuống
Không gian trú mưa hẹp lại
bất ngờ
Phiến đá nhỏ đỡ chân
trần guốc mộc
Thân người dưng chợt gần
gũi bao giờ!
Thời
son trẻ tình đến đi tia sét
Nhưng
mật yêu thương thấm đậm trong hồn
Ngày
tháng đã xa mỗi người mỗi ngả
Khi
ai nhớ về dạ có bồn chồn?
Anh Tú
October 23, 2021