CHỚI VỚI
Cuối tháng sáu đầu tháng bảy...
Đông Bắc Hoa Kỳ vào Hạ từ lâu.
Không phượng hồng như quê nhà, không phượng tím như bên California....càng
không có tiếng ve kêu.
Ngày thật dài... bốn giờ sáng mà hình như ánh sáng dọn đường
của mặt trời đã len cửa sổ, chín giờ “tối” thế nhưng màu hồng của
nắng còn lưu luyến chân mây. Ở Bắc-bán-cầu gần Bắc-cực hơn Xích-đạo
nên mặt trời di-chuyển ngang ngang tầm mắt bất cứ lúc nào.
Thời tiết có bất thường chăng khi đôi lúc vào sáng sớm trời gay
gay lạnh, gần giữa ngày thì nóng nực lên ngôi không khác gì bên quê
hương mưa nắng hai mùa?
Có bất thường không khi suốt tuần nắng chói chang khiến cỏ cháy
vàng nếu không tưới nước, rồi đột nhiên mưa tầm tả vuốt mặt không
kịp nếu bị kẹt dưới cơn mưa, giúp rau cỏ xanh màu tươi tắn?
Nói gì thì nói nơi dung thân này vào hạ có nhiều điều nhắc nhớ
chốn chôn nhao cắt rốn, nhớ thiết tha.
Hè vẫn có bông hoa của hè, hoa dại hay hoa trồng đều làm dịu cơn
nắng đổ cho người yêu hoa .
Chỉ là bụi hoa trước cửa hằng gặp, bất chợt đưa điện thoại chụp
rồi nhìn ảnh, bỗng xao xuyến làm sao ấy mà tôi bảo là CHỚI VỚI trong
lòng vì nét độc đáo, theo cảm nhận của riêng tôi, vô tình ghi được.
Ý thơ chết tiệt bổng dưng bung ra được vài câu, chẳng hay ho gì
nhưng ghi lại như là ... ai đó đãi tách cà phê sửa có mật ong.
Xa thẳm nơi nào về đây ánh nắng?
Vuốt ve hoa lá chới với hồn người
Sáng sớm xôn
xao? Chiều rơi lưu luyến?
Ngày, đêm trong
vắt bát ngát hương đời!
June 29, 2020