2016/04/08


Mênh Mông…Tình Buồn*
(Thơ)

Xứ người Xuân quá cơ cầu
Mùa vui sao có nỗi sầu trong tôi?
Tháng Tư dâu bể bồi hồi
Tạo thương gây nhớ xa xôi quê nhà.

Còn đâu ngày tháng ngọc ngà
Nắng thoa má thắm mưa sa tóc thề
Con đường lề phố đi về
Cây cao xanh lá cà phê hẹn hò.

Lối mòn mẹ dắt quanh co
Đón đưa đến lớp i tờ sớm hôm
Mênh mông đồng lúa vàng thơm
Nuôi tôi năm tháng lớn khôn vào đời.

Quê hương lửa đạn tơi bời
Im dừng tiếng súng một thời ước mơ.
Thanh bình hạnh phúc mong chờ
Tù đày thù hận ai ngờ lên ngôi.

Nửa đời để lại bên trời
Nửa đời còn lại ra khơi đoạn trường
Vấn vương sợi nhớ sợi thương
Góc cây ngọn cỏ quê hương ngậm ngùi.

Anh Tú
April 7, 2016
*Cảm tác nhân đọc bài viết Mênh Mông…Tình Buồn của Thuong-Tri Nguyen
Mê Khúc
Nhạc sĩ: Bảo Phúc & Anh Thoa
Trình bày: Quang Dũng

Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương
Đưa hồn đi trong cõi vô thường
Một sợi tình níu kéo yêu đương
Một người tình tựa như khói sương
Để riêng ai thênh thang đợi chờ
Để riêng ai trông mong từng giờ
Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ
Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ
Ai nỡ mang đi tình yêu đắm say
Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay
Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai
Em như thơ em đến mệt nhoài
Buông đôi tay ngỡ như lạc loài
Ai xa ai lối xưa tình phai
Nghe cung đàn dạo tịch tình tang
Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng
Từ một chiều vướng víu miên man
Lời đàn buồn tìm câu thở than
Cõi riêng ai không sao tỏ bày
Thả tương tư theo ai miệt mài
Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai
Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài ...