2010/02/02

4-MẸ TÔI CÁNH BƯỚM

(Từ một hiện-tượng trong tang lễ nhạc mẫu của tôi)

Trong giấc ngủ mẹ hôn mê bất tỉnh,
Xác thân còn thoi thóp chút hơi tàn.
Hy-vọng mong manh, thảng thốt, bàng hoàng,
Mong ơn trên cho mẹ hiền tỉnh lại!

Mẹ nằm đó tay buông xuôi, mắt nhắm.
Đã trễ rồi máu đỏ chẳng về tim.
Ôi! Thời-gian như bất chợt đứng im,
Có tiếng khóc nỉ non trong đêm vắng!

Gian nhà giữa nơi mẹ hằng vái lạy
Cầu xin Phật Trời phù-hộ cháu con,
Nay tang trắng quanh quan-tài của mẹ
Lạy tiển người về với nước với non!

Bướm trắng bỗng chập chờn vờn nhan khói
Đậu trên tay người con trẻ thân thương.
Phải hồn mẹ còn luyến-lưu cảnh cũ
Cố quay về để giã-biệt âm dương?

Trong tiếng mõ hồi chuông, kinh tụng niệm
Cứu rỗi linh-hồn mẹ được bình-yên,
Bướm từ từ lướt mình xuyên qua cửa,
Biến trong đêm hướng về cõi huỳnh-tuyền!

Anh Tú(Nguyễn Hồng Ẩn)
February 02, 2010