2015/06/30

Giọt Mưa Thu - Thái Thanh - Nhạc Đặng Thế Phong

Bạn Ta Về

Ta đưa bạn vào chùa đi lễ Phật
Bụt tưởng rằng hành khất phả hơi men
Hai đứa dập đầu rung rinh nền đất
Chắc bề trên cũng động đậy tòa sen.

Rồi chúng ta đến thánh đường xưng tội
Chuông nhà thờ đang thảnh thót ngoài sân
Mong Chúa quên tụi mình, vì… trời tối
Và Cha tha, tội lỗi kẻ phong trần.

Mấy ngày sau về vườn cây Cờ Đỏ
Uống dừa xiêm giải tỏa tấm lòng xa
Rồi cùng đến thăm người em gái nhỏ
Em lấy chồng vừa mới …mấy năm qua.

Rồi chiều qua ta cùng về Cái Tắc
Thăm bạn hiền cùng đơn vị vùng II
Bạn già khú như Xẻo Vong trầm mặc
Uống chung trà rồi lật đật chia tay.

Chắc bạn buồn nhớ thời oanh liệt cũ
Bao nhiêu năm như nước lũ xuôi dòng
Bạn bươn chải cày lưng còm lữ thứ
Ta buồn phiền như bèo phủ trên sông.

Thôi ngồi lại bên hàng hiên mái dột
Đếm cà phê từng giọt đen dịu dàng
Bà chủ quán miệng xả giao cười cợt
Bạn nhìn ta – ta bất chợt – nhìn sang !..

Dương hồng Thủy
(30/06/2015)


THẾ LÀ ...

Thế là
bảy mươi năm rồi
từ khi nước lớn ngày rằm tháng năm
màu son phù sa cuồn cuộn chảy vào con sông nhỏ An Lương.

Thế là

bảy mươi mùa hè trôi qua vùng trời đằm thắm.

Thế là

bảy mươi năm Thượng Đế ân sủng ban cho tôi rồi nỡ lòng lấy lại một tình ngun ngút yêu thương.

Thế là

bảy mươi năm qua có nhiều năm tôi "như lầm lũi đi trong trí nhớ"  từng bước chập chờn bên dòng sông con, quê mùa nhưng sâu rộng tợ đại dương.

Thế là
bảy mươi năm gặm nhấm, dẫu không là mỗi ngày, sự xót xa vì thiếu thốn một điều vĩ đại trong đời.

Và hôm nay chân vẫn còn bước nơi xa cách dòng sông cũ nửa vòng trái đất, lạc lõng những bước chơi vơi!


Chơi vơi tự hỏi còn bao lần được nói thêm “Thế là bảy mươi …(mốt) (hai) (ba)” ?

Cha ơi!

Thế là bảy mươi năm rồi từ Cha bỏ con đi xa !

Anh Tú
June 30, 2015