2017/10/26


Vàng phai

Thì thôi buỗi sáng đã qua
Thì thôi người đã xa ta thật rồi
Sương mù giăng mắc đầy trời
Sao tâm thức bỗng chơi vơi giữa dòng
Còn nguyên đây cõi bụi hồng
Đã kề bến giác vẫn không quay về
Chạy tìm ai giữa cơn mê
Người đi đâu mất, bốn bề quanh hiu
Bàn tay buốt lạnh trong chiều
Lòng run như thể mới yêu lần đầu
Vàng phai thắm nhạt về đâu
Đành như nước chảy qua cầu, thế thôi.

Khánh Hà