TƯỞNG CHỪNG ĐÃ QUÊN
Anh với tôi đôi người xa lạ
Dẫu cùng quê, cùng ấp lẫn cùng làng
Lắm cái cùng, ta vẫn là hai đường song song bất tận
Đường song song, muôn đời vẫn bất tận song song.
Tôi lên chín , anh vừa tròn mười một
Tuổi ngây thơ lắm lúc cũng nực cười
Giờ ra chơi anh thập thò nơi cửa lớp
Tôi thẹn thùng cúi mặt giấu niềm vui.
Hết lớp Nhì tôi chuyển trường lên phố học
Trường toàn là nữ sinh
Cậu bé đa tình hôm nao đà vắng bóng
Một thoáng buồn vu vơ.
Vào Trung học
Vài tháng sau trường mở thêm lớp mới
Ánh mắt, nụ cười và nét thân quen quay lại
Niềm vui trở về *.
Năm năm sau
Tôi “vác” bút nghiên lên Sài Thành thử tài thi nhảy lớp
Kết quả bất ngờ, giật mình thảng thốt
Mộng hay mơ, bỗng thành cô tú một ?
Ngày khai trường, tôi bỏ trường tôi, thành nữ sinh áo Tím!
Tím sân trường, tím cả con tim
Rảo bước loanh quanh như thể kiếm tìm
Một chút thân thương, vô tình tôi đánh mất !
Nhiều năm sau
Ta gặp lại nhau qua đường giây điện thoại
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh
Dĩ vãng quay về ...
Đâu những buổi tan trường, ta đua nhau bơi xuồng tung toé nước ?
Đâu lúc hái bần, muối ớt chấm quên thôi ?
Ô ! Đây rồi, ta tấp vào bờ, một cành Hoa Mua anh hái vội
Mua tím buồn, hoa tím thuở ngây thơ !
…
Sông An Lương còn đây
Người An Lương vẫn đó
Nước An Lương vẫn lúc lớn, lúc ròng
Ta vẫn là ta, hai con đường bất tận song song !
TT.PH
Wed. June 12, 2019