VU VƠ
Ngày thức.Trời lạnh ui ui.
Cà phê đắng nghét. Ngậm ngùi hồn tôi.
+
Nhớ từ tiếng khóc chào đời
đến đầu bạc tóc thảnh thơi lúc nào?
++
Ngày xưa bên mẹ ngọt ngào
rồi mồ côi tủi, niềm đau dập dồn.
̣̣̣+++
Đầu môi lời hẹn keo sơn
bỗng dưng ngoảnh mặt giỡn vờn xỏ xiên.
++++
Vào đời nghĩa vụ thiêng liêng
Hụt hẫng vì bởi xích xiềng lên ngôi.
+++++
Vui buồn cùng chuyến rong chơi
nếm mùi ngọt đắng một đời trần ai!
Anh Tú.
Feb 07, 2026