Quen Hơi*
“Chim quyên ăn trái
nhản lòng
Lia thia quen chậu vợ
chồng quen hơi”
Nhiều năm tình đầy
không vơi
Bỗng dưng vĩnh biệt
bời bời tâm cang!
Bình minh nắng đến ngỡ
ngàng
Trưa trời đứng bóng,
hỏi nàng nơi đâu?
Chiều rơi mây nhuộm
màu sầu
Đêm cô đơn giũa thêm
sâu vết buồn.
Công phu sáng: tiếng
trống chuông
Vang vang cuối xóm len
luồn đầu thôn
Chợt nghe thèm một nụ
hôn
Chập chờn ảo giác bồn
chồn hồn tôi!
Chim quyên bay mất lâu
rồi
Mà sao còn mãi bồi hồi
nhớ thương
Đã rơi vào lưới tình
trường
Thoát ra không thể!
Vấn vương suốt đời!
Anh Tú
September 10, 2015
*Tặng bạn ...vắng bóng hiền thê.
Họa 1:
Nghĩa Tình*
( Cảm họa từ QUEN HƠI của Anh Tú)
Người đi xa vắng não lòng
Họa 1:
Nghĩa Tình*
( Cảm họa từ QUEN HƠI của Anh Tú)
Người đi xa vắng não lòng
Đã hơn năm tháng vẫn còn nhớ hơi
Chìm trong tĩnh lặng chơi vơi
Cố quên nhưng mãi rối bời ruột gan!
Sáng ra ai chẳng ngó ngàn
Trưa nghe thanh vắng ngỡ nàng đi đâu!
Chiều buông ủ rủ đợi sầu
Đêm về thao thức canh thâu u buồn.
Đôi khi nhầm lẫn tiếng chuông
Tưởng rằng em gọi anh luôn mê hồn
Bình minh chí những hoàng hôn
Bơ vơ ngơ ngác dập dồn trong tôi
Người đi cũng đã xa rồi
Tình chồng nghĩa vợ ngút trời tiếc thương
Hắt hiu trong cõi vô thường
Mong em siêu thoát , anh vui cả đời!
Phú Thạnh
11/9/2015
*Để cám ơn bạn hiền
Họa 2:
Họa 2:
Bên Đời Quạnh Hiu
Người xưa đau xé cõi lòng
Người xưa đau xé cõi lòng
"Xếp tàn y lại, mong còn chút hơi"
Đêm về chiếc bóng chơi vơi
Với tay, gối lạnh, bồi hồi ruột gan.
Đêm về chiếc bóng chơi vơi
Với tay, gối lạnh, bồi hồi ruột gan.
Đèn chong, bóng đổ, ngở ngàng
Phòng không, lẻ bạn, bóng nàng nơi đâu?
Xa nghe tiếng cuốc gọi sầu
Bên đời hiu quạnh, thêm sâu nổi buồn.
Phòng không, lẻ bạn, bóng nàng nơi đâu?
Xa nghe tiếng cuốc gọi sầu
Bên đời hiu quạnh, thêm sâu nổi buồn.
Chùa bên vẳng lại tiếng chuông
Như ru, như nhủ, xã buông tâm hồn
Cuối đời như thể hoàng hôn
Màn đêm phũ xuống, khơi buồn trong tôi.
Như ru, như nhủ, xã buông tâm hồn
Cuối đời như thể hoàng hôn
Màn đêm phũ xuống, khơi buồn trong tôi.
Người đi, nay vĩnh biệt rồi
Rứt ray kẻ ở, một trời tiếc thương
Ngày xưa Phật nói vô thường
Mà sao vẫn thấy vấn vương suốt đời !
Trần Văn Dõng
Rứt ray kẻ ở, một trời tiếc thương
Ngày xưa Phật nói vô thường
Mà sao vẫn thấy vấn vương suốt đời !
Trần Văn Dõng
Sept 11,2015