Về Đâu
Một mình giữa cõi nhân gian
Nhìn rừng cây lá úa vàng
ngẩn ngơ
Mùa thu về tự bao giờ
Rào cây chín đỏ, lửng lơ
mây trời
Âm thầm từng chiếc lá rơi
Bao nhiêu xác lá qua đời
về đâu
Về nguyên bản thể ban đầu
Đất lành ấp ủ hoa mầu
mùa sau
Xuân về lá mới lao xao
Hồn nhiên cây cỏ vẫy chào
nhân gian
Hỏi chòm mây trắng lang
thang
Gió đưa gió đẩy hợp tan
vô chừng
Hôm nào thành mưa rưng rưng
Giọt dài giọt vắn bâng
khuâng lòng người
Ngàn cây nội cỏ mát tươi
Biển hồ sông nước đang vơi
lại đầy
Một vòng sinh tử loay hoay
Chẳng còn chẳng mất, như
ngày nguyên sơ
Ta qua quán trọ tình cờ
Vay từng hơi thở viễn mơ
một đời
Hôm nao trả lại đất trời
Trở về nguồn cội một
thời lìa xa
Khánh Hà