2016/12/01

Mặc Tuyết Lạnh...*

Tia nắng cuối thu… xuyên cành trụi lá
Ngồi bên mành lặng ngắm cảnh đìu hiu
Tiếng Thu ca dìu dặt quyện sương chiều
Kẻ lữ thứ hồn trôi dài theo nỗi nhớ.

Trải khắp ngỏ đầu mùa hoa tuyết trắng
Ta thấy buồn bay bén gót thời gian
Bèn khoanh tay níu giữ chút bình an
Để thanh thản đón mùa Đông đã đến.

Bạn bên láng giềng nụ cười héo hắt
Rằng lá bay mang giấc mộng xanh đi
Là tình yêu đầu chết lúc xuân thì
Nay tóc bạc bùi ngùi sầu dỉ vãng.

Ví lá khô nằm vùi trong tuyết trắng:
Lá khô ký ức… tuyết trắng thời gian
Nghe nhập nhằng cũ mới tiếng thở than
Rồi chồng chất nhớ quên đời lận đận.

Tôi với bạn láng giềng chung ý nghĩ
Tìm bình an quay về thuở thơ ngây
Cha Mẹ yêu thương vĩ đại nghĩa ơn dầy
Mặc tuyết lạnh xứ người…không quản ngại.

Anh Tú
December 1, 2016
*Mượn ý từ ĐƯỜNG VÀO MÙA ĐÔNG của Trầm Hương Ptt: