2018/01/11

*BÊN HIÊN* 
Ảnh: Góc Nhỏ Hiên Nhà-Nguyễn Hoàng Trung
Góc nhỏ hiên nhà
cành hoa tím màu chung thủy!
***
Mái ấm gia đình
mẹ hiền nuôi con tận tụy
Một dạ thờ chồng
nêu gương phụ nữ trung trinh!
***
Đường cong điểm nhấn lung linh
Bên nhau: con, mẹ đẹp xinh rạng ngời!

Anh Tú
11 tháng 1. 2018


*Thường xem nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đẹp của Nguyễn Hoàng Trung, nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm này khi vừa chạm mắt đã cho tôi một xúc cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Tôi hình dung ra ngay dáng dấp của môt nữ nhân được vẻ bởi những đường cong, mà trời chỉ dành cho phái nữ, từ trên hong chảy xuống chân thể hiện trên phong nền trắng.

Cánh hoa nỡ trọn vẹn với màu tím chung thủy hình như là điểm nhấn thiêng liêng trên cơ thể của phụ nữ khiến tôi có ý là cánh hoa này tượng trưng cho một người mẹ mà bông búp kề bên là đứa con thơ. “Góc Nhỏ Hiên Nhà” tên của tác phẩm... tiếp tục cho ý nghĩ trong đầu tôi là bà mẹ nắm tay đứa con thơ thương yêu của mình đứng bên hiên nhà ngóng trông chồng, hoặc đi làm bên ngoài, hoặc là lính trận miền xa, hoặc đã ra người thiên cổ...
Trong bất cứ trường hợp nào, hình ảnh bà mẹ với đứa con bên hiên nhà vẫn là một hình ảnh tuyệt vời về những bà mẹ, người vợ trung trinh tiết liệt, chịu khó, chịu khổ lo cho chồng cho con trong dòng sống nước Việt chúng ta từ ngàn xưa.
BÊN HIÊN gồm những con chữ nôm na được ghép, cũng nhưng những lời trần tình bên trên, cũng không diễn tả hết cái cảm xúc của tôi dành cho bức ảnh.
Cám ơn Nguyễn Hoàng Trung.
Mùa Đông Năm Nay
Mùa đông năm nay
Có phải lạnh hơn những mùa đông trước?
Tôi ngồi co ro trong một góc đời
Nhìn tuyết bay phơi phới ngoài trời
Rừng thông trắng xóa
Những mái nhà trắng lan man khói tỏa
Lòng tôi lan man như vệt khói ngoài trời

Chợt nhớ một câu vừa đọc được:
Trong truyện dịch ngày xưa
"Mùa đông năm nay ông tôi thấy lạnh
hơn những năm trước."
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ
Nhưng cũng hiểu ông tôi đã già

Mới đó mà đã hơn bảy chục năm qua
Tôi cũng thành người già rất vội
Vì chợt thấy mùa đông này rất lạnh
Bảy mươi năm vụt qua nhanh
Tựạ hồ trong chớp mắt
Mọi biến cố của cuộc đời
Thoáng qua như giấc mộng
Tất cả buồn vui chợt rả tan như bọt sóng
Chỉ còn đây giòng sông êm đềm tĩnh lặng
Lững lờ trôi vào cõi mênh mông.

Khánh Hà