|
Nguồn: Internet/Cối xay lúa |
CHUYỆN MIỆT VƯỜN XƯA
Nhân chuyện chết đi sống lại của anh bạn tôi có một người Việt gốc Miên lâm râm ...đọc thần chú và tiên đoán "người này chưa chết",
tôi hồi tưởng lại câu chuyện miệt vườn thuộc loại khó tin mà chính tôi chứng kiến.
Mẹ tôi goá bụa sớm, sống vùng quê nghèo khó với nghề nông cùng
với tôi còn bé và bà ngoại của tôi già nua. Những công việc nặng nhọc hoặc cần
thêm người phụ giúp một tay, mẹ tôi mướn người giúp; họ cũng là những người nghèo
khó trong xóm như chúng tôi.
Thuở đó nguời dân quê thưòng tự xay lúa ở nhà bằng cối xay
(lúa) rồi làm trắng gạo bằng cối chày giả (gạo) thay vì như sau này có nhà mày
xay lúa làm tất cả các công đoạn, nhanh gọn. Những dụng cụ như cối xay lúa, cối
chày giả gạo ..bây giờ chỉ còn là vật kỷ niệm hoặc trở thành chuyện xa lạ với
thế hệ trẻ bây giờ. Chuyện “dần công” xay lúa, giả gạo dưới trăng của trai gái
trong làng rất thơ mộng, rất lãng mạn chỉ còn trong thơ văn, thậm chí đã có thể
coi như là huyền thoại. Thêm nữa, dọc bờ sông Long Hồ, nhất là bờ phía mặt hướng
chợ Vãng vào và gần thị trấn Ngả Tư Long Hồ có cả một “làng làm cối xay lúa” phân
phối cho nông dân trong tỉnh. Trước 1975 tôi biết hình như vẫn còn một số rất ít
người sản xuất cối xay nếu có ai đặt hàng và tôi không rõ thời điểm chết hẳn của
nó là bao giờ.
Trở lại câu chuyện: có lần má tôi mướn một ông trung niên người
Miên (Cambodia)
xay giúp lúa. Ông hiền lành, cặm cụi làm việc. Quá nhỏ để biết gia cảnh và các
sinh hoạt khác của ông nhưng tôi nghĩ ông là ngưới chân chất. Má tôi mời ông bửa
ăn trưa, bửa ăn đạm bạc. Đang dùng bửa, ông bỗng buông chén đủa, cơm đổ tung toé,
mắt trợn trừng, nghiến răng, hai tay tự đấm vào ngực thình thịch. Bất thình lình
quá nên má tôi hoảng hốt điếng người, sợ ông trúng độc nhưng nghĩ rằng bửa ăn chỉ
là cơm rau, trứng vịt luộc dầm nước mắm mà thôi thì không thể. Hình như nhớ ra
chuyện gì má tôi vội đốt nhang, rót rượu,
nhanh chóng đặt lên bàn và khấn vái, hì hục lạy. Lập lại vài lần thì tình trạng
của ông phụ việc êm dịu và từ từ trở lại bình thường.
Qua trao đổi thì sở dĩ có chuyện như vậy do có “ông lục dựa” vào ông nên ông ta không
được ăn tỏi và nếu chỉ có tí mùi tỏi thôi thì tình trạng tự hành hạ như thế cũng
sẽ xãy ra. Tôi không biết “ông lục “ là gì, nghĩ rằng đó là một “sư phụ linh
thiêng” trong sinh hoạt tinh thần của cộng đồng Miên thuở ấy.
Có một cái gì thần bí trong câu chuyện này khó mà giải thích
theo tinh thần khoa học. Sự việc xảy ra trước mắt tôi từ thuở xa xưa mà nay hơn
sáu mươi năm nhắc lại tôi vẫn còn nhớ rõ ràng. Hình như có nền văn minh tâm linh nào đó đã mai một chỉ còn rơi rớt lại vài điều liên hệ đang giẫy chết và ...không rõ bây giờ đã chết hẳn chưa.
Anh Tú
January 19, 2014