2017/09/29

Dáng Thu*

Thu qua còn lắng đọng
Thu này lừ đừ trôi
Hương thu ngun ngút vun bồi
Dáng thu điêu đứng anh rồi đó em.

Đêm vào mộng ảo trăng lên
Ngày bay theo lá nhẹ tênh xa gần

Gì nặng thu về bổng nhẹ
Gì khổ buồn cũng chợt quên
Không còn xiêu vẹo chông chênh
Dáng thu xin giữ một bên mong chờ.

Anh Tú
29.9.2017
*Cảm họa từ BÓNG THU của Phong Tâm:
https://anhtuvaban.blogspot.com/2017/09/bong-thu-phia-sau-chieu-rang-ong-truoc.html
Bóng Thu

Phía sau chiều ráng đọng
Trước mặt tháng ngày trôi
Dòng sông thức với lở bồi
Huơ tay chạm bóng thu rồi - Thưa em!

Đường về giội nước trăng lên
Niềm vui tới chậm. Buồn tênh sợ gần

Bước đêm như làn gió nhẹ
Về đâu màu xanh bỏ quên
Thu nầy đã mấy mùa chênh?
Người đi. Dấu nhớ còn bên vườn chờ.

Phong Tâm
22.9.2017

2017/09/25


Giòng Thời Gian

                           ( Nhân nghe Thái Thanh hát bản Buồn Tàn Thu của Văn Cao)

Thời gian đi sao em còn đứng đó
Chẳng có gì còn lại nữa đâu em
Người nhạc sĩ tài hoa nay đã chết
Một thời xưa đã khuất bóng bên thềm

Tiếng hát đó sao nồng nàn, tha thiết
Vượt không gian và vượt cả thời gian
Như tiếng chuông ngân trong chiều diễm tuyệt
Rồi buổi hoàng hôn cũng vội phai tàn

Người nghe nhạc cùng em rồi cũng biệt
Dù đã có  lần hẹn ước xưa sau
Non sông kia bỗng chốc cũng thay màu
Chuyến đò dọc đêm trăng tàn mộng mị

Tình em tưởng  là thiên thu vạn kỷ
Cũng chỉ là cái bóng của ngày qua
Từng tế bào trong xương thịt trong da
Cũng thay đổi, cũng không ngừng sinh diệt

Thì em ơi chẳng cần chi nuối tiếc
Lần lượt rồi tất cả sẽ ra đi
Cuộc đời là một chuỗi những chia ly
Chút hạnh ngộ, cám ơn lòng tử tế

Khánh Hà

2017/09/23

Image result for lá thu bay
Vẩn Vơ Thu Về

Thu về cho lá vàng bay
Chập chờn theo gió sầu lay lắt sầu
Lá xanh... xanh được bao lâu
Cùng cây tròn kiếp vẹn câu nghĩa tình?

VàngÁo
Thu về hoa cúc xinh xinh
Áo vàng rực rỡ chúng mình thương hơn
Thương hơn vắng bóng giận hờn
Sá gì con tạo chập chờn trêu ngươi.

Anh Tú
23.9.2017

2017/09/22


Ai Buồn Hơn Ai

Lênh đênh một chiếc thuyền nan
Rời xa cõi thực trần gian muộn phiền
Tìm miền hạnh phúc bình yên
Ngược dòng sóng bạc triền miên gợn sầu

Sông đời ai biết nông sâu
Chữ tình ai biết ngày nào đổi thay
Thời gian như cánh vạc bay
Lá xanh mơ cũng nhạt phai rơi buồn…

Hợp tan tan hợp vô thường
Người đi người ở … ai buồn hơn ai?

Yên Dạ Thảo
18.09.2017


2017/09/20

Chào Thu

Thu dấu yêu nay trở lại rồi
Bao niềm vui nở rộ trong tôi
Mở lòng tận hưởng quà trời đất
Nắm bắt từng giây quý báu trôi!

Anh Tú
20.9.2017

2017/09/18

Image result for Kinh phật
Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Buồn hôm qua , lại buồn hôm nay
Buồn mà không thể nói cùng ai
Nói gì cũng chỉ thêm thê thảm
Vạn pháp vô thường luôn đổi thay

Bao nhiêu thảm cảnh trên trần thế
Tình nghĩa đá vàng cũng nhạt phai
Hỏi từ kim cổ bao nấm mộ
Đã chết đi trong nỗi đọa đày

Nghe Pháp đêm ngày mà chẳng ngộ
Lời Phật như nước đổ lá khoai
Không buông không bỏ thì cứ khổ
Thì đau thương còn đó ngày ngày

Sao không thấy cũng là hạnh phúc
Còn yêu thương dẫu chẳng đợi chờ
Cám ơn người  bao nhiêu kỷ niệm
Một quảng đời như trong giấc mơ

Khánh Hà

2017/09/14


Xuôi Ngược*

Như mùa thu đến hè đi
Chuyện đời kết hợp phân ly lẽ thường
Người đi để lại yêu thương
Vườn sau sân trước nồng hương nghĩa tình

Nếu là duyên nợ ba sinh
Chắc người ở lại giữ mình trước sau.
Lá thu, râu tóc thay màu
Luật trời! Chớ có lao xao cõi lòng.

Thuận khi xuôi nước lớn ròng
Bẽ bàng lúc lội ngược giòng thời gian.

Anh Tú

September 14, 2017
*Tặng người nghĩ rằng mình được tặng.


GÓP LỜI CỦA BẠN BÈ:



LÊNH ĐÊNH CÁNH LỤC BÌNH TRÔI
Đời là cõi tạm đến , đi
Người sau , kẻ trước buồn chi ? Chuyện thường !
Thế nên hãy cứ yêu thương
Nụ cười luôn nở , chan hương , ngấu tình
Sống cho trọn kiếp phù sinh
Gia đình , bè bạn trọn tình trước sau
Bầu trời xanh thẫm một màu
Trời thu êm ả lòng nao nao lòng
Thoắt như con nước lớn , ròng
Lênh đênh cánh lục ngược dòng thời gian

Phan Lương
15/8/2017

Nguyễn Thị Hạnh:

Nhà thơ Anh Tú ạ,

Sống theo qui luật cuộc đời
An nhiên tự tại thảnh thơi tâm mình.



Suối còn nước sẽ còn trôi
Bể sông lặng lẽ trả đời thu xanh
Bốn mùa nắng gió qua nhanh
Có thêm mùa nữa hỏi anh mùa gì ?
Hợp tan tan hợp biệt ly
Rồi ra nhân cuộc vô kỳ đó thôi
Thu về thu cũng về rồi
Thu ơi ở lại thu thời thấy quen

THU VỀ

Thu về lượt gấm thêu ren
Hải đường thạch thảo lồng đèn rũ buông
Gió đưa thoang thoảng làn hương
Sương bay nhẹ hạt trong vườn tầm xuân

Thu vê mây trắng trắng ngần
Nước xanh xanh biếc lá vàng vàng mơ
Nơi hồ liễu xỏa tóc tơ
Nai vàng đi lạc ngác ngơ giữa rừng

Thu về bổng thấy mông lung
Hai người cùng mối tình chung ôm lòng
Say cùng một giấc mơ hồng
Và cùng tỉnh dậy bên đồng heo may

Thu về thi sĩ đắm say
Vần thơ lục bát dễ lay động đời
Nghiêng chao theo ánh mắt cười
Rơi theo nhung nhớ tình người cố nhân .

Ngọc Diệp

My Nguyen:

Huynh Anh Tú ơi! Bài thơ của huynh thật nồng ấm, dạt dào… Muội đã cảm nhận bằng tâm tư một người đơn lẻ, đầy bâng khuâng, nhung nhớ… Theo dòng cảm xúc đó, muội xin có bài họa này huynh nhé!

DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC

Thu về hạ lại ra đi
Bèo mây tan hợp, phân ly lẽ thường
Làm sao cho khỏi nhớ thương
Người đi còn đó mùi hương ân tình.

Chẳng còn thề hẹn ba sinh
Thì em vẫn giữ phận mình trước sau
Nhỡ mai tóc có phai màu
Biển dâu dời đổi không xao tấm lòng.

Thân em như nước lớn ròng
Ngược xuôi dầu dãi giữa giòng thời gian!

17/9/2017
My Nguyễn

2017/09/11


Thu Thấp Thoáng

Thềm tây khuất bóng mặt trời
Hướng dương tắt lịm nụ cười hồn nhiên
Gió mùa lay nhẹ lá duyên
Thu vàng thấp thoáng hai miền nhớ nhung

Xa về cánh gió lạnh lùng
Buồn ai nhuộm tím cả khung  trời chiều
Thưa dần vạt nắng nghiêng xiêu
Vương cành hoa rũ đìu hiu góc vườn

Một người nhớ một người thương
Bên thềm hoa mộng nhạt hương sắc màu
Bước thu nhè nhẹ vườn sau
Nghe sương khuya rụng … nghe xao xuyến lòng!

Yên Dạ Thảo
09/09/2019

2017/09/05

Image result for ghế trống trong vườn
Ranh Giới Của Vùng Lãng Quên

Ôi! Ranh giới của vùng lãng quên
Một ngày bỗng thấy đứng kề bên
Ngoảnh nhìn lại quảng đời chìm nổi
Như bọt bèo giữa dòng lênh đênh

Cuối cuộc đời ai quên ai nhớ
Dù nhớ hay quên đều cũng buồn
Người quên, mất sạch toàn gia sản
Kẻ nhớ, hồn mang bao vết thương

Tưởng tượng một ngày ta trắng tay
Chẳng còn nhớ được mình là ai
Quên mất cửa nhà, quên tên tuổi
Ngơ ngơ ngác ngác ngày lại ngày

Ký ức làm người ta bị thương
Đôi khi phảng phất một mùi hương
Đủ làm sống lại thời quá vãng
Lòng chợt đau nỗi nhớ điên cuồng

Buỗi sáng nắng non còn nguyên đó
Mảnh vườn xanh thơm ngát mùa hè
Chiếc băng gỗ nhớ bàn tay phủi
Cho em ngồi chỗ bóng mát che.


Khánh Hà