Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiện Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiện Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

2015/05/26

LỜI CỦA BẠN

Tình cờ Tạo Hoá cho ta rong chơi trên mặt hành tinh này với vô số quy luật xem ra dễ dàng nhưng khắc khe.
Ta chấp nhận cuộc chơi bằng tiếng khóc vô ưu, sẽ đối diện những sướng / khổ không biết, không lường.
Trong môi trường đầy thử thách như vậy mỗi chúng ta dù cố tuân thủ quy luật cuộc chơi thì có lẽ vẫn không tránh được một lần sai lầm. Điều ấy đúng vì qua trải nghiệm tổ tiên ta đã đúc kết bằng câu “Nhân vô thập toàn”.
Có dịp vỏ vẻ đọc vài trang sách Phật, ai đã trót “khóc thề” lúc chấp nhận vào thế giới Ta bà này thì nếu tạo NHÂN TỐT thì sẽ nhận QUẢ LÀNH, tạo NHÂN XẤU thì sẽ nhận QUẢ DỮ, sớm hay mai sau. Đọc và hiểu nhưng thực hành khó vô cùng .
Trên đường rong chơi nếu ai quàng lên vai vật chất thì cuối con đường trần đều trả lại tất cả, kể cả xác thân, cho cát bụi, vong linh chỉ mang theo NHÂN mà thôi.
Hằng ngày tự soi gương và tìm ra những vết bẩn trên mặt, nên chỉ viết ra cảm nghĩ riêng khi lúc hành thiền, như là tự tạo ra một ít nước để rửa mặt, mong được lắng tâm.

Hiện Thanh
<Bút hiệu khác của Anh Tú>
Chép lại ngày May 26, 2015

2013/02/22



Thôi Đừng!

Mỗi lần trăng khuyết tôi buồn
Nhớ ai thuở ấy xé buồng tim: Đau!
Chặt lòng! Chẳng xót đời nhau
Gây sầu giăng mắc nghìn sau không tàn.

Sao hôm nay thấy ngỡ ngàng
Trăng ai muốn vá: muộn màng. Tại sao?
Một lần giết chết khát khao
Tim khô hồn héo lao đao suốt đời.

Vá trăng kinh động đến trời
Tôi van dừng lại bằng lời thiết tha:
Để yên cho mảnh trăng xa
Nhạt nhoà với chuyện tình ta u buồn!

Anh Tú/Hiện Thanh
22.2.2013
(Họa bài Như ánh trăng xa của Đỗ Hữu Tài)

***
Cảm tác:

Trăng Khuyết Sầu

Lỡ tay vá mảnh trăng buồn
Nào hay người vẫn dỗi hờn chuyện xưa
Ừ, thì để gió đông thưa
Phủ vầng trăng lạnh cho vừa lòng ai!

Người xa thấu hiểu lòng này
Cạnh bên ba mẹ mỗi ngày dạ, vâng!
Làng bên mai mối tình thân
Mâm cau, trà rượu ân cần hỏi xin

Một bên hiếu, một bên tình
Bên nào “cô phụ” lòng mình đặng yên
Vầng trăng hơn nửa mảnh viền
Nửa phần sâu khuyết để nguyên sao đành!

Yên Dạ Thảo

***
Cảm tác:

BỚT HỜN

Vì anh lỡ bước một giây
Duyên mình tan rả trời mây u sầu
Ngút ngàn ta mất dấu nhau
Bao năm nước mắt mưa Ngâu nhọc nhằn
Ước mơ em vá được trăng
Để trăng tròn với sao giăng khắp trời  !
Cùng anh dạo bước rong chơi
Kề tai khuyên nhỏ: “Anh ơi bớt hờn!”

Nguyễn Tuyết