Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Bỗng Nghe Nhớ Người


Khuya nay ngồi đây một mình
Bâng-khuâng chờ đợi bình-minh trở về.
Mùa Đông tiết lạnh lê thê
Mịt mù sương giá bốn bề bủa vây.

Đêm dài ngày vắn lắm mây
Mặt trời mờ nhạt lất lây nắng nhoè
Bạc đầu mắt lão kiếng che
Tay đau chân nhức bỗng nghe nhớ người.

Vắng nhau hơn bốn cái mươi
Còn cơ gặp lại để tươi mắt sầu?
Hụt hơi chờ đợi từ lâu
Một mùa Xuân thắm đẹp màu nước non!

Đếm giọt cà-phê con con
Thơm lừng khứu-giác đắng ngon tâm-tình.
Sáng nay cà-phê một mình
Chừng tràn hy-vọng bình-minh nắng hồng?

Anh Tú
January 5, 2016