Huế Trên Đường
Để lại biển chiều xanh hoa sỏi trắng
Hái nụ son trên đỉnh mọc bình thường
Chim đá hát lúc mặt trời cất giọng
Đón một mùa u ám đẹp trong hương
Đồi cỏ mịn có ai dừng chân hỏi
Bao mùa vàng mấy mùa ủ tơ non
Tôi đứng giữa hai bờ con suối gọi
Nước trong veo bầy cá lội chưa mòn
Rồi bỗng thấy như chợt vừa mới gặp
Giọt sương mai chưa từng biết giận hờn
( Ta với ta với tà ma uỷ mị )
Đã vô cùng tinh khiết rất cô đơn
Trăng đắm đuối tự khi nào có hiểu
Đêm trong ngày như ngày ở trong đêm
Và có những dòng sông vừa sống lại
Lung linh trời nhan sắc đẫm hoàng hôn.
Phong Tâm