2017/09/25


Giòng Thời Gian

                           ( Nhân nghe Thái Thanh hát bản Buồn Tàn Thu của Văn Cao)

Thời gian đi sao em còn đứng đó
Chẳng có gì còn lại nữa đâu em
Người nhạc sĩ tài hoa nay đã chết
Một thời xưa đã khuất bóng bên thềm

Tiếng hát đó sao nồng nàn, tha thiết
Vượt không gian và vượt cả thời gian
Như tiếng chuông ngân trong chiều diễm tuyệt
Rồi buổi hoàng hôn cũng vội phai tàn

Người nghe nhạc cùng em rồi cũng biệt
Dù đã có  lần hẹn ước xưa sau
Non sông kia bỗng chốc cũng thay màu
Chuyến đò dọc đêm trăng tàn mộng mị

Tình em tưởng  là thiên thu vạn kỷ
Cũng chỉ là cái bóng của ngày qua
Từng tế bào trong xương thịt trong da
Cũng thay đổi, cũng không ngừng sinh diệt

Thì em ơi chẳng cần chi nuối tiếc
Lần lượt rồi tất cả sẽ ra đi
Cuộc đời là một chuỗi những chia ly
Chút hạnh ngộ, cám ơn lòng tử tế

Khánh Hà