1…Dẩu mùa Xuân đang về nhưng cái vui của đất trời không xoá tan nỗi buồn trong lòng người viễn xứ…Tôi đón tháng tư với một chút bâng khuâng…Tháng của ngậm ngùi dâu bể chia xa.
Hồi ức như một quyển sổ cất dấu những vui buồn, lưu giử kỷ
niệm của tôi và quê hương. Nơi đó, tôi đã lớn lên, gắn bó từng con đường góc
phố. Nắng .. vương nhẹ gót chân. Mưa.. con đường xanh bóng lá. Quán cà phê…một
thuở hẹn hò.
Những nẻo đường quê… đón đưa nhau khi bình minh
lên, khi hoàng hôn xuống.
Làm sao quên hình ảnh những ngôi trường thân yêu từ lúc nắm
tay mẹ bở ngở vào lớp học i tờ cho đến khi vào đời , đứng trên bục giảng..
Dòng sông quê mênh mông vẫn âm thầm chảy bên đời…Những ngày
quê hương trong chiến tranh lửa đạn,và giấc mơ thanh bình của tuổi trẻ chúng
tôi…Tôi đã để lại nơi quê nhà một phần đời mình với mùi trầm hương ngày cũ…
quyến luyến vấn vương..không dể tàn phai như sương khói.
2… “Ra đi là sự đánh liều. Nắng mai ai biết, mưa chiều ai hay” ? ( Ca dao )
Em thương yêu,
Khi đưa gia đình chị ra cửa , chị còn nhớ lời than của Má :
-Đi làm chi, hai đứa cháu còn nhỏ quá, không biết tụi nó có chịu nổi sóng gió không ?
- Thôi, Má mong tụi con đi bình an, Má sẽ đi chùa cầu nguyện cho con .
Má còn nói nhiều về “ tử biệt sinh ly”… Ba yên lặng nhưng trong ánh mắt chị đọc được bao điều lo lắng.
Ngày ấy, cuối Tháng tư ..Ngày em thay cả nhà, đưa tiển chị lên đường…Gia đình chị lên xe ở ngả ba Bình Tiên để về Rạch Giá…
Dáng em đứng bơ vơ bên con lộ, trong buổi sáng còn mờ hơi sương, một vẩy tay chào “ nghìn trùng xa cách” .
Bao nhiêu năm, chị bao lần đưa tay, đếm bóng thời gian, để thấy, từng sợi thương , sợi nhớ đan xen
Chìm trong dâu bể . Trang đời hư ảo. Tháng tư về khơi lại. Bóng ngả hoàng hôn. Quê hương ơi..dậy những ngậm ngùi…”
Thuong-Tri Nguyen
4/4/2016