2014/01/01

LÁ ME BAY

Lá me vương tóc em rồi
Bổng dưng xao xuyến bồi hồi thương ai!
Lá me bám chặt trên vai
Bổng dưng anh muốn mãi hoài bên em.
Anh Tú

Trước 1975, tạm lấy cái móc thời gian này, đã có nhiều cơn gió mọi thời điểm, sáng trưa chiều tối, bất chợt thổi qua làm cho lá me bay bay, bám trên vai trên tóc khách đang  đi qua con đường rất lãng mạn Nguyễn Du, Sài Gòn. Đã có biết bao nhiêu cặp tình nhân dìu nhau, nắm tay nghiêng đầu thủ thỉ những lời âu yếm yêu thương thề non hẹn biển bên hàng me, trong góc nhìn nào đó ...đẹp không thua gì loài phượng vỹ.
Những ai là thời tuổi trẻ sống ở Hòn Ngọc Viễn Đông, nhất là sinh viên mà không một lần dạo bước, dù một mình hay với bạn,  trên con đường nổi tiếng dễ mến ấy thì thật là tiếc rẻ, để đến lúc, có thể những cây me già theo thời gian hoặc vì thời thế chúng phải biến mất.
Đối với thế hệ đã đong đầy kỷ niệm liên quan ít nhiều đến con đường Nguyễn Du, người ta gọi là con đường tình sử / con đường có lá me bay / con đường tình của tôi… thì nó vô hình chung trở thành một nỗi niềm thân thương nằm đâu đó trong quả tim của mình, nếu có sự kiện nào nhắc đến, dù chỉ là nói tên Nguyễn Du thôi thì hồn bất chợt bâng khuâng nhớ về …
Có không ... những ca khúc, bài văn, bài thơ đã viết về lá me bay của những con đường đáng yêu như con đường Nguyễn Du của Sài Gòn xa xưa?
Ít nhất có một ... là bài hát Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du, "có thể là lời của Nguyễn Tất Nhiên nhưng không biết nhạc của ai" :

Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du

Cho nhau trong ngày sống còn
Này chút hân hoan phù phiếm dương gian.
Cho nhau cho từng phút đời
Bùi ngọt trong đắng caỵ
Cho nhau cho từng chút tình
Còn xót trong tim loài thú yêu đương.
Cho nhau cho từng chút người
Dần hiếm khan chốn nàỵ
Hôn nhau, tình yêu giúp ta thêm từng giờ
Nhoà trong ước mơ
Từng khắc hơ ấm nhau tình người
Còn gắng nuôi lòng nhân
Dù trái tim bầm đen.
Hôn nhau, tình yêu giúp ta nghe Sài Gòn
Còn chưa mất tên.
Và lá me rắt trên nụ cười
Đường Nguyễn Du còn thơ
Dù có đau ngẩn ngợ
Đưa nhau qua từng lối đường
Dìu bước lang thang tìm chút hương tan.
Yêu nhau cho ngày bớt dài
Và tuổi xanh trống trôị
Chia nhau chia từng chán chường .
Từng nỗi hoang mang loài thú sa chân.
Chia nhau đôi giòng mắt lệ
Dìu nhau qua kiếp người.

Nguyễn Tất Nhiên


Tôi cũng đã nghĩ về nó và viết:

NHỚ

Hè nay... trời mưa
Nhớ lắm ngày xưa
Đưa em dạo phố
Hàng me lá đổ 
gió đùa!

Sài-Gòn năm nào
Hai đứa bên nhau
Giảng đường đại học
Thời gian ngà ngọc
ngọt ngào!

Sân bay hoàng-hôn
Xao xuyến tâm-hồn
Bồi-hồi đưa tiển
Chia tay vĩnh viễn
mất em!

Dỉ vảng mây bay
Kỷ niệm còn đây
Tóc xanh tóc trắng
Đời vẫn sâu lắng
ngất ngây!

June 22, 2012

Và cùng nghe thêm VÙNG LÁ ME BAY:


Kỷ niệm là niềm vui không thể thiếu của đời sống chúng ta.

Anh Tú
2014

NHƯ CÁ  HÓA  RỒNG

(Từ GỞI KẺ MIỀN XA của Anh Tú) 

Ờ nhỉ!.Nhà thơ nhắc mới hay
Tuy xa tình vẫn mãi đong đầy
Người đi không biết ai chờ đợi
Xin hãy một lần trở lại đây !

Quê cũ tình xưa nở lạ lùng
Khiến tim xao xuyến mộng sầu lung
Nhớ chăng môi ấm còn in dấu
Tàn đông lưu luyến bạn tình chung?

Đầu Xuân xin gửi tặng đóa hồng
Chúc “Kẻ  Miền Xa” : Cá hóa Rồng
Đừng vui đất lạ quên tình cũ
Như bóng với hình tợ núi sông…

Phú Thạnh
01/01/2014