Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

EM VÀ THÁNG MƯỜI

Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối
Lời thơ buồn nghe nhức nhối tâm can
Thu qua mau rồi thu tàn
Chờ đợi mãi chiếc lá vàng thu cuối

Tháng mười chưa cười đã tối
Trời thu buồn nghe bối rối hồn ai
Mưa cứ mưa suốt đêm dài
Thu nhớ ai mà thức hoài không ng ?

Mỗi tháng mười như nhắn nhủ
Cơn mưa nào như ru ng em tôi
Nụ cười nào nở trên môi
Là em đó ! Nhớ đi thôi là nhớ !

Phan Lương
25/10/2016
*Cảm tác từ Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối của Anh Tú
https://anhtuvaban.blogspot.com/2015/10/thang-muoi-chua-cuoi-toi-thang-muoi.html
THÁNG NĂM CHƯA NẰM ĐÃ SÁNG

(từ Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối của Anh Tú)*

Tháng năm chưa nằm mơ - trời đã sáng
Không kịp nhớ em - sáng rực bình minh
Em bỏ đi vào chiều mưa chạng vạng
Anh ngẩn ngơ côi cút bạn chung tình.

Mười bảy năm - hương lửa nồng sưởi ấm
Chia ngọt xẻ bùi cay đắng cho nhau
Bỗng phút chốc em về miền tiên cảnh
Để tim anh rỉ máu vạn niềm đau.

Bây giờ, hai mươi năm - ngày cách biệt
Con lớn khôn – anh da diết âm thầm
Muốn thủ thỉ lời ngọt ngào tha thiết
Rằng tình anh vẫn nặng nghĩa trăm năm !

Em hởi em ! ban cho anh sức mạnh
Và cho con hạnh phúc suốt cuộc đời
Đêm tháng mười giữa sao khuya yên lặng
Nhớ về em ! ngấn lệ nhẹ nhàng rơi !

Dương hồng Thủy