Thoáng Lặng
Làn gió nhẹ thoảng qua. Tiếng
chim rượt đuổi trên cành ngọn. Đôi bướm trắng chập chờn
Có lúc ngồi một mình, chợt
hồn lâng lâng. Thời tiết chuyển mùa một chút hương đi chầm chậm, đến gần – gợi
nhẹ – bâng khuâng… Bỗng nhớ miên man
Tôi chờ xuân như chờ đợi
người xa hẹn về.
Vô tình gắn trên môi nụ cười
từ khi nào mà tưởng chừng thổn thức thời mới lớn. Thương người đi, để thương ở
lại!
Những búp nõn chưa thành hoa,
hình như cũng trông ngóng dáng xuân về giữa khung trời mượt mà thắm đẫm
Tôi che mắt nhìn một cánh hoa
chen nở trên cành từ khi nào mà tôi không hay!
Phong Tâm
(01.12.2016)