Nhớ Nhà
Có chiều nào buồn bằng chiều nay,
từng cụm mây trời chẳng muốn bay.
Cơn gió u sầu nhè nhẹ thổi,
hàng cây lắng đọng chẳng buồn lay.
Có kẻ nhớ nhà buông tiếng khóc,
một mình cô độc giữa trời mây.
Xin hỏi trời xanh giữa chốn này,
bao giờ quê cũ mới là đây.
Thương thay những kẻ đời lưu lạc,
đến thác còn vương cảnh nhớ nhà.
Thủy Trang.