Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Hữu Tài. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Hữu Tài. Hiển thị tất cả bài đăng

2016/04/15

2015/09/26

*Tiễn Biệt Thi Sĩ Đỗ Hữu Tài*

Nợ trần vất vả trả xong
Về nơi nước Chúa an lòng ra đi
Một đời sống chỉ văn thi
Âm dương đến lúc phân ly thôi đành!
Xin thân chào vĩnh biệt anh
Nguyện cầu nhận được phước lành Chúa Tôi!

Anh Tú
Hoa Kỳ
Đêm September 25, 2015


*Anh Đỗ Hữu Tài ra đi lúc 9 giờ 37 phút, sáng ngày 25 tháng 9, 2015 tại Mount Vermont Hospital Alexandria Virginia – Hoa Kỳ  - Hưởng dương 58 tuổi  và Thân Mẫu anh mản phần cùng ngày tại tư gia Saigon, Việt Nam


Bài thơ cuối cùng của thi sĩ Đỗ Hữu Tài 
(như là lời trối trăn)

Làm Sao Đến Chúa

Làm sao bỏ được gánh sầu
Đôi vai nhẹ nhỏm đứng hầu bên Cha
Làm sao biết sống vị tha
Đôi chân thanh thản đi qua dòng đời
Làm sao tìm tới Chúa Trời
Khi còn tham vọng gọi mời bước lên
Làm sao lãnh nhận ơn trên
Khi còn mê đắm đặt trên đồng tiền
Làm sao thoát lụy ưu phiền
Như chim tung cánh khắp miền lãng du
Làm sao gần gũi Giê Su
Như rừng thay lá gió thu nhẹ nhàng
Làm sao khỏi thấy ngỡ ngàng
Mỗi khi cầu nguyện lần tràng hạt xin
Làm sao giữ vững đức tin
Mỗi khi sa ngã tâm linh chất chồng
Làm sao rước Chúa Hài Đồng
Mùa đông rét buốt nhưng lòng ấm êm
Làm sao vượt khỏi nhá nhem
Mùa xuân gió mát nắng đem hoa về
Làm sao cuộc sống tràn trề
Mùa hè phượng đỏ hẹn thề ước ao
Chúa ơi , con biết làm sao
Vác cây Thánh Giá không nao núng lòng

Đỗ Hữu Tài
17-9–2015

2015/05/26

Ánh Nguyệt
Thơ: Đỗ Hữu Tài
Diễn ngâm: Hương Chiều 

Sương khuya giăng kín bốn bề
Gió đưa ánh nguyệt trôi về nơi đâu
Chập chùng bóng tối chìm sâu
Lao xao cành lá từ lâu đợi chờ
Đêm đen cảnh vật mịt mờ
Cỏ hoa bám đất lặng lờ ngủ say
Sương mù nhỏ giọt trên cây
Lững lơ mấy cụm mây bay nhẹ nhàng

Tìm đâu ánh nguyệt dịu dàng
Cho đêm quyến rủ mộng vàng đam mê
Cho màn sương mỏng ngô nghê
Nghe lời của gió tỉ tê tỏ tình
Lao xao lá cũng lặng nhìn
Cỏ hoa thức giấc trở mình nằm nghe
Nhưng bầu trời vẫn vắng hoe
Sương rơi không đủ để che giọt sầu

Trăng chưa treo góc mái lầu
Ai rung từng tiếng đàn bầu thở than
Thả hồn vào cõi mênh mang
Tâm tư chùng xuống miên man nỗi lòng
Tim nghe nỗi nhớ chất chồng
Đàn rung lạc nhịp bềnh bồng đêm sâu
Mây trời trôi suốt canh thâu
Gió đưa ánh nguyệt bao lâu mới về ....?

Đỗ Hữu Tài

2014/05/05


THÁNG TƯ TRỜI VIỄN  XỨ*

Trời tháng tư một mình nơi xứ lạ
Như chim buồn nằm vạ ngủ ngoài hiên
Đời ngã nghiêng mang mãi gánh muộn phiền
Trôi theo gió rớt riêng miền cây lá

Trời tháng tư nắng vàng đang vào hạ
Xuân ngỡ ngàng từ tạ những ngày mưa
Ta xa chưa mà rưng rức cung thừa
Nghe tí tách như vừa đời bé nhỏ

Trời tháng tư sương giăng mềm ngọn cỏ
Quê hương mình mấy ngỏ mãi bấp bênh
Sầu chênh vênh rủ cánh gọi mây trời
Trăng lẻ bóng ta một đời than thở... 


Đỗ Hữu Tài

*Từ MỘT NGÀY BUỒN của Yên Dạ Thảo

2014/04/20


BÀI THƠ CÙNG KHỔ

Đừng than thở ưu phiền vì số phận
Hay trách mình lận đận giữa trần gian
Chớ bi quán hãy tìm Chúa nương nhờ
Tình yêu Chúa vô bờ không kể siết

Thơ  tôi viết tặng riêng người cùng khổ
Như mùa hè đang đổ những giọt mưa
Như buổi trưa có gió mát lượn vòng
Để xoa diệu nỗi lòng ai rên siết

Thơ tôi viết hiền hòa tình nhân loại
Mỗi một lời mời gọi yêu thương nhau
Nén đớn đau hiệp nhất lời kinh cầu
Chúa ban sức đương đầu cùng khúc chiết

Thơ tôi viết không cầu kỳ văn vẻ
Nhưng đong đầy lời lẽ nghĩa Tình Thân
Bạn băn khoăn... tôi rối rắm nỗi niềm
Ta dâng Chúa để tìm Tình Thương Chúa

Thơ tôi viết còn lắm điều ngượng ngập
Bạn nơi nào có gặp được ý thơ?
Lúc bơ vơ xin nhớ ở góc trời
Tôi đây cũng dâng lời trong kinh nguyện

Thôi chào nhé! Bạn đồng hành cùng khổ
Con đường dài gian khổ sẽ đi qua
Chớ kêu ca ta tìm Chúa van nài
Xin che chở những ngày theo chân Chúa


Đỗ Hữu Tài

2014/04/13

CÓ NHỮNG ĐÊM

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Con Chỉ Là Tạo Vật
Sáng tác: Phanxicô
Nhạc Sĩ: Phạm Đức Thành
Clip: Khúc Giang

2014/04/11


TRƯỚC NGÕ CHỜ AI

Chiều nay trước ngõ chờ ai
Để nhìn mái tóc ngang vai lưng mềm
Mùa xuân gió thổi êm đềm
Nghiêng vài ngọn cỏ bên thềm nhà bên

Đường chiều sao thấy buồn tênh
Mưa rơi ngõ vắng mông mênh con đường
Không ai...giận cả vách tường
Làm sao bối rối lúc nhường ai qua...

Chiều nay vắng bóng người ta
Chừng như trên góc tường hoa biếng lười
Hay ta không thấy ai cười
Nên hoa ủ rũ vì người chiều nay ?

Xuân về ướm mộng cơn say
Có con bươm bướm đang bay một mình
Bao lâu hoa nở nụ tình
Để ta trước ngõ được nhìn dáng ai...
 

Đỗ Hữu Tài

2014/04/02

MƯỢN ANH

Mượn anh một nửa bài thơ
Em ơi nhớ đọc vu vơ một mình
Lắng nghe lời lẽ tự tình
Anh nhờ con chữ ru hình bóng em

Mượn anh một ánh trăng đêm
Mỗi khi dạo bước chân êm trước nhà
Em ơi ngắm ánh trăng ngà
Có anh làm chú cuội già đêm nay

Mượn anh khúc nhạc tình say
Em ru rung cảm hồn bay bềnh bồng
Hát lên bằng trái tim nồng
Để anh ngây ngất trong lòng em ơi

Mượn anh thuyền mộng ra khơi
Em khua chiếc mái tìm nơi an lành
Đừng lo sóng nước chòng chành
Có anh bên cạnh dỗ dành thuyền hoa

Mượn anh lời nói thiết tha
Em ơi ghé đến đôi ta chung đường
Có hai chiếc bóng trên tường
Bóng cao bóng thấp dặm trường bên nhau

Mượn anh đời sống về sau
Em ơi nhớ buộc buồng cau, khay trầu
Để anh phong kín mái lầu
Rước cô dâu mới qua cầu với anh

Mượn anh một mối tình xanh
Em cười khúc khích tinh ranh thầm thì
Hỏi anh muốn trả điều gì
Trả anh ánh mắt nhu mì đáng yêu

Mượn anh đóm lửa liu riu
Hơ hai chiếc bóng liêu xiêu nồng nàn
Em ơi xích lại nhẹ nhàng
Để anh hôn cánh hoa vàng tình tơ

Mượn anh thêm nửa bài thơ
Trả anh một nửa đời mơ ngọt ngào

Đỗ Hữu Tài
Friday April 26, 2013

2014/03/02

MỪNG XUÂN*

 Thả hồn nghe gió xuân sang
Nhìn mai hé nụ dịu dàng sắc hương
Tìm quanh dấu ái bình thường
Xuân ơi có biết ta mong em về

Để cùng hoạ lại cơn mê
Thơ mang nét rủ tình quê mát lòng
Như con nước vỗ dòng sông
Như là thiếu nữ mơ làm cô dâu ...

Trái tim chưa vướng giọt sầu
Trăng rằm soi sáng khay trầu , buồng cau
Thơ trinh nồng ấm đổi trao
Tâm tư ngọt lịm mặn mòi hương nhu

Ta còn sống kiếp lãng du
Dấu chân nặng nợ mây ngàn gió sương
Xuân ơi giữ nét mộng thường
Mai vàng tươi thắm trong vườn đừng rơi ... 

Đỗ Hữu Tài 

28/2/2014
*Họa MƯA XUÂN của YDT

2014/02/10

MỘT NỬA BÀI THƠ
  
Thơ viết vừa một nửa 
Mưa gội rửa hồn thơ 
Tình thơm mùi hoa sữa 
Hương lửa đốt tình tơ 
  
Tôi mang đời lận đận 
Em hờn giận đời tôi 
Bây giờ vui duyên phận 
Cùng người tận xa xôi 
  
Tôi khắp trời phiêu bạt 
Em trôi giạt nơi đâu 
Trái tim tôi lạnh nhạt 
Em có bạc tình sau ? 
  
Từ khi mình hai ngả 
Tôi mệt lả cuộc đời 
Em giờ thôi tất tả 
Quên hết cả một thời 
  
Tình ta xa thật vội 
Ai bội bạc cuộc tình 
Em muôn đời vô tội 
Tôi trơ trọi một mình 
  
Từ lâu không gặp gỡ 
Buồn ở mãi trong lòng 
Thiên thu sầu dang dở 
Trăn trở nặng chất chồng 
  
Nếu tình cờ gặp lại 
Thơ dại đã già nua 
Thương bờ vai mềm mại 
Thương hại cuộc tình thua 
  
Thơ viết thêm một nửa 
Hoa sữa ngọt hồn thơ 
Tình xưa như ngọn lửa 
Tro bụi rửa tình tơ 
  
Đỗ Hữu Tài 
4-9-2008  

2014/01/06


VÁ MẢNH TRĂNG BUỒN

Xưa nhờ em vá khuyết trăng
Mùa sau tròn nở vơi trăn trở lòng
Đêm dài một bóng lạnh đông
Hồn thôi băng giá buồn trong ra ngoài
Ừ thì vá hộ dùm ai!
Để người bên ấy nợ vay bên nầy
Nửa trăng mảnh khuyết mai đầy
Đêm soi lối mộng tưởng hoài về em
Mỗi mùa trăng ghé bên thềm
Ngắm trăng vọng nhớ êm đềm tình xưa.

Yên Dạ Thảo


NHƯ ÁNH TRĂNG XA

(Từ bài Vá Mảnh Trăng Buồn của Yên Dạ Thảo)

Xưa em vá mảnh trăng buồn
Tôi nghe hơi thở trong buồng tim đau
Nợ em một mối hẹn nhau
Vá trăng tròn trịa ngày sau khuyết tàn
Xưa em đôi lúc ngỡ ngàng
Hỏi tôi trăng đến muộn màng vì sao?
Thơ anh tình vẫn khát khao
Mà duyên hai đứa lao đao một đời
Ánh trăng lơ lững giữa trời
Đêm nay ngồi vá bằng lời thiết tha
Em giờ như ánh trăng xa
Thơ tôi gọi nguyệt tình ta vẫn buồn

Đỗ Hữu Tài


THÔI ĐỪNG!

(Họa bài Như ánh trăng xa của Đỗ Hữu Tài)

Mỗi lần trăng khuyết tôi buồn
Nhớ ai thuở ấy xé buồng tim: Đau!
Chặt lòng! Chẳng xót đời nhau
Gây sầu giăng mắc nghìn sau không tàn.
Sao hôm nay thấy ngỡ ngàng
Trăng ai muốn vá: muộn màng. Tại sao?
Một lần giết chết khát khao
Tim khô hồn héo lao đao suốt đời.
Vá trăng kinh động đến trời
Tôi van dừng lại bằng lời thiết tha:
Để yên cho mảnh trăng xa
Nhạt nhoà với chuyện tình ta u buồn!

Anh Tú (HT)
22/02/13




2014/01/03

ĐÔI BỜ

Bờ yêu thương bên bồi bên lở
Một chiếc cầu nhịp nhớ nhịp vương
Trăng mơ thao thức đêm trường
Ta ôm gối mộng khói sương mịt mờ

Mùa đông trước vần mơ buồn lạnh
Chữ cũng buồn theo cánh gió đưa
Người đi nỗi nhớ khôn vừa
Người bên sông nhỏ sầu chưa ngớt sầu

Bến Tiền Giang bên cầu dệt mộng
Đón mùa sang gió rộn hương xuân
Bình minh sợi nắng trong ngần
Ngập lòng hạnh phúc xa gần lời thương!


Yên Dạ Thảo
December 28, 2013


ĐÔI ĐƯỜNG 
  
Đường chung lối mà sao để lỡ 
Cho đêm buồn trăn trở vấn vương 
Một mình nằm suốt canh trường 
Sương giăng mà ngỡ bóng ai mập mờ 
  
Gió đông thổi hồn thơ lành lạnh 
Con chữ buồn nằm cạnh đong đưa 
Thương ai nói mấy cho vừa 
Thương ai viết để sầu rơi giọt sầ

Đường cô độc luôn tìm lối mộng
Đợi ai về rung động tình xuân
Nhìn nhau mà thấy ngại ngần
Cho nhau lời nói trăm lần câu thương


Đỗ Hữu Tài
January 2, 2014



KHÔNG  BỜ

Không dám ngõ tình yêu đã lỡ
Để ngậm buồn nhung nh
 vấn vương

           Giận mình chậm bước tình trường         
Người yêu làn khói giọt sương mù mờ.

Nhút nhát làm tim mơ giá lạnh
Hồn vật vờ theo cánh gió đưa
Tình câm nói hết sao vừa
Ngày nhung đêm nhớ vẫn chưa vơi sầu.

Một thuở nào cơ cầu dệt mộng 
Không thành... hoa biếng rộn mùa xuân
Tim son gìn 
giữ trong ngần
Ước mơ kiếp kế được gần người thương.

Anh Tú
January 3, 2014

2013/12/04


Lời Nhắn Gởi

Ba mươi năm anh làm người lữ thứ
Nửa cuộc đời xa xứ nhớ quê hương
Lòng vấn vương cô nhỏ học cùng trường
Chiều sánh bước chung đường tan giờ học

Giờ hiu hắt miệt mài đời cô độc
Bỏ một thời ngang dọc tuổi hoa niên
Em ngã nghiêng lạc lỏng nơi quê nhà
Có còn nhớ đậm đà ngày thơ dại

Em mới lớn tung tăng tà áo trắng
Tuổi học trò như hoa nắng xinh xinh
Anh luôn tin tình yêu của chúng mình
Như hoa nắng tự tình tà áo trắng…

Nhưng định mệnh cuốn đi thời hoa mộng
Gió nhẹ nhàng rung động một chữ Yêu
Ta liêu xiêu theo bóng ngã dòng đời
“Đừng quên tôi!” một lời xin nhắn gởi!

Đỗ Hữu Tài


Chữ “Tình” Xin Giử Mãi Trong Tim!

Anh xa quê sống cuộc đời lữ thứ
Em bên này khắc khoải nhớ người thương
Chuyện ta xưa lòng nay vẫn còn vương
Thời áo trắng chuyện tình hoa với bướm

Thuở hoa niên tim yêu vừa mới chớm
Đôi nhân tình gieo ướm mộng dệt mơ
Em gọi anh là “Bướm trắng bơ vơ”
Anh ví em “Cỏ hoa trong vườn nhỏ”

Tình đôi ta như trăng vừa sáng tỏa
Thu chưa tàn anh bỏ lại sau lưng
Nửa mảnh trăng và một mảnh tình chung
Cả trời mơ với thời xuân hoa mộng

Anh biết chăng! Những đêm trời gió lộng
Nhớ tình anh …chợt xa vắng buồn khơi
Nỗi niềm riêng gợi lòng cảm chơi vơi
Vừa chớm đông nhưng hồn đà buốt giá

Xưa chữ “Yêu” thời gian làm nghiêng ngả
Nay chữ “Tình” xin giử mãi trong tim!

Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam

2013/10/24

THƠ HỌA: Yên Dạ Thảo*Đỗ Hữu Tài*Anh Tú

CHUYẾN ĐÒ NGANG

Bến mơ bến mộng một dòng sông
Một chiếc đò ngang xuôi ngược dòng
Chiều muộn đò ngưng đưa đón khách
Một người lỡ hẹn một người mong

Trách người hay trách chiếc đò ngang
Trách tiếng thời gian trôi vội vàng
Trách gió hờn mưa hay trách phận
Để người chờ đợi buồn mênh mang

Mai mốt có còn gặp nữa không
Mùa thu thay lá người thay lòng?
Hương xưa tình cũ còn lưu luyến
Bến vắng, đò ngang, một bóng hồng!

Yên Dạ Thảo


ĐÒ TÌNH

Một buổi chiều về nơi bến sông
Con nước mênh mông vẫn xuôi dòng
Chiều rơi, bến vắng lưa thưa khách
Vỏn vẹn cầu buồn nằm đợi mong

Mảnh ván không còn bắc cầu ngang
Mây xám lang thang nắng võ vàng
Cây sào lặng lẽ như an phận
Cùng sóng vỗ bờ gió mênh mang

Tôi đã về rồi ai biết không?
Nghe sóng vờn sông chạnh buốt lòng
Nhìn cây cầu cũ mà quyến luyến
Một chuyến đò ngang chở tình hồng

Đỗ Hữu Tài


SẼ MAI HỒNG

Sớm tối con đò ở bến sông

Giong chèo vụt mái lướt ngang dòng
Đưa đón làm vui bao lữ khách
Là niềm hạnh phúc thỏa lòng mong.

Bao lần trách cứ chiếc đò ngang

Hứa mai không đến để chiều vàng
Lỗi ấy…trách người hay trách phận
Sao đành… trễ hẹn để đò mang.

Tâm sự của đò ai biết không?

Khách buồn đò áy náy trong lòng
Lỡ làng chuyện nhỏ đừng lưu luyến
Chiều vàng vào tối sẽ mai hồng.

Anh Tú
October 24,13

2013/10/21

Xướng:

NỖI NHỚ ĐẦY VƠI

Lạnh lẽo NỖI lòng réo rắt mưa
Buồn ơi NHỚ quá kể sao vừa
Sương rơi ĐẦY ấp mùa thương cũ
Lá rụng VƠI tròn nỗi nhớ xưa
Thu đó ĐÂU mong bông trắng đổ ?
Đông này CÓ đợi tuyết rơi chưa ?
Gió rung MỜ ảo đêm huyền thoại
Mây chẳng PHAI tàn vẫn đẩy đưa

Đỗ Hữu Tài
Tue Jan 01, 2013


Hoạ:

KHI CHỜ NGÀY MỚI

Trời đất quê nhà chỉ nắng mưa
Trong tôi nỗi nhớ kể sao vừa
Xứ người trăn trở chờ ngày mới
Quê mẹ ưu tư nhớ chuyện xưa
Tuyết đổ nơi này chưa muốn dứt
Trời xanh bên ấy đã xanh chưa?
Thời gian tích tắc vô tình bước
Đâu đó người lo chuyện tiển
 đưa!


Anh Tú

January 3, 2013

2012/01/01

BUỔI SÁNG ĐẦU NĂM

Sương lạnh mùa Đông bám dầy cửa kính
Mờ mờ dáng cây trụi lá xa xôi
Thật im vắng, rõ tiếng kêu máy sưởi
Buồn không tên lảng đảng lên ngôi.

Trông lên vách thấy bóng mình cô độc
Hỏi bao lần nhìn tờ lịch đầu năm
Và còn nữa, được bao lần như thế?
Lòng nao nao chút xao xuyến âm thầm!

Vuốt mặt vết nhăn tay nghe cảm giác
Tim đập nhanh đua giây phút trôi qua
Nhịp phổi mệt nhoài len trong hơi thở
Cái gì đây? Chào ngày mới ngọc ngà!

Miên man nghĩ, thời gian trôi êm ả
Quay nhìn ra ngoài nắng sớm lên cao
Sương trên kính bắt đầu tan thành nước
Hơi ấm mặt trời: sức sống dạt dào!

Xoa hai tay với nhau lên hơi ấm
Áp vào tim nghe tiếng đập nhịp nhàng
Nụ cười cháu thơ thức giấc vang vang
Chợt tìm thấy niềm tin yêu trở lại! 


Anh Tú
(Nguyễn Hồng Ẩn)
 January 1, 2012
Từ Buổi Đầu Năm của Đỗ Hữu Tài


*
BUỔI SÁNG ĐẦU NĂM (Đỗ Hữu Tài)

Đẹp thay buổi sáng đầu năm
Bầy chim chíu chít ghé thăm trước nhà
Nắng lên khoe áo mượt mà
Mấy cụm mây trắng là đà trên không

Như mừng cái Tết mùa đông
Nắng rơi ngoài ngõ ấm trong tim mình
Thiên nhiên cảnh vật hữu tình
Mây bay chim hót tôi nhìn hồn say

Bầu trời rạng rỡ sáng nay
Gió rung chiếc lá cành cây nhẹ nhàng
Tôi nghe hồn thoáng mơ màng
Bước ra khỏi cảnh buộc ràng thế nhân


Trả đời lại cuộc phù vân

Tôi ngồi mà ngỡ bước chân giữa trời
Cám ơn buổi sáng tuyệt vời
Dù không có bóng người đời tới thăm

Đẹp thay buổi sáng đầu năm
Gió đưa mây trắng mà tâm bềnh bồng
Đàn chim vui dưới nắng hồng
Ước chi ai đến cho lòng cùng vui

Đỗ Hữu Tài
01.01.2012