2014/06/04

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

VÔ THƯỜNG

Dẫu biết vô thường sẽ đổi thay
Mà sao lòng vẫn cứ u hoài
Sông sâu bổng chốc bên bồi lở
Biển hóa nương dâu luống thở dài
Cửa sổ bóng câu, đời ngắn lắm
Đầu xanh bạc tóc ,chẳng tày lay
Trụ,thành,hoại,diệt, qua muôn thuở
Lặng lẽ sông kia cứ chãy hoài.

Trần Văn Dõng
TỪ VÙNG NHỚ BƯỞI NĂM ROI
Cầu Cái Vồn
BAO GIỜ LẠI VỀ

(Thương tặng bạn bè và học trò của một thời Bình Minh xưa)
Nguyễn Toàn - Hội An  (2010-2012)

Bao giờ tôi lại về thăm
Bình Minh quê hương một thời trai trẻ
Tháng năm qua vẫn đằm sâu nỗi nhớ
Kỷ niệm nào quá đỗi yêu thương!

Bình Minh trong tôi là những nẻo đường quen
Thành Lợi, Mỹ Hòa, Đông Thành, Tân Lược
Tân Quới, Chợ Bà, Ba Càng, Trà Kiết
Rạch Vồn ơi, con nước chảy về đâu...?!

Bình Minh trong tôi là những sớm heo may
Con đường đến trường chông chênh đá sỏi
Đường không dài cho đôi chân mỏi
Chỉ đủ sâu thêm bao nỗi vui buồn!

Bình Minh trong tối là những tối trăng suông
Chén chè khuya lòng đường ngọt tình bè bạn
Vạt cỏ chân đê những chiều tắt nắng
Ba bốn đứa xa quê quay quắt nẽo về!

Bình Minh trong tôi còn đọng tiếng kinh cầu
Tiếng kẻng cầm canh, tiếng heo kêu mỗi sáng
Con đường bờ sông cho chiều bãng lãng
Chút bâng khuâng xao sóng gợn chân cầu!

Bình Minh trong tôi căn gác trọ đìu hiu
Buổi sáng, buổi chiều đi qua rất khẽ
Bốn bức tường ngăn tâm hồn lộng gió
Lệ nén hoen trang sách những đêm dài!

Ba mươi năm bằng một cuộc bể dâu
Xui bước chân cũng ngỡ ngàng chốn cũ
Và những tình thân cũng thành viễn xứ
Chút yêu thương gió nội mây ngàn...!

Ôi! Cách ngăn đâu tính bằng thời gian
Cũng không phải bằng bao nhiêu đường đất
Mà tính bằng bao điều còn, điều mất
Khi tôi vẫn là tôi mà em có là em?!

Có bao giờ tôi lại về thăm...?!

Nguyễn Toàn
24.3.2012
TỪ VÙNG NHỚ BƯỞI NĂM ROI

CẢM "BAO GIỜ LẠI VỀ"

Về quê, Anh nhớ lại Bình Minh
Tôi xa xứ cũng nhớ về phương ấy
Cùng nỗi nhớ ở hai đầu cách trở
Ta cảm thông nhau nỗi lay lắc về thăm!

Bình Minh trong tôi cũng bao nẻo đường quen
Từ Tân Lược đến Ba Càng tôi cùng em rong chơi khắp nẻo
Đi từ tấm lòng nên đôi chân không nhớ mỏi
Đông Thành ơi, những cầu khỉ còn không?!

Bình Minh trong tôi cũng những sáng tinh khôi
Những nụ cười sao mà thương đến thế
Dù đôi chân em bám đầy bùn bụi
Vẫn rạng ngời ánh mắt rất bình minh!

Bình Minh trong tôi những buổi tối cầu ao
Vừa chuyện trò vừa nhai khoai luộc
Chuyện thường ngày sao giờ tôi thèm quá
Cây cầu ao không còn nữa, anh ơi!

Bình Minh trong tôi còn đọng tiếng còi
Của Cô Sáu gọi mình dậy thể dục
Chú Ba The nấu bữa cơm tập thể
Trong mịt mù khói bếp củi không khô!

Bình Minh trong tôi những phòng trọ rất vui
Hành lang không dài sao mà hun hút
Dáng ai đứng bên thềm chiều bãng lãng
Mình không giàu nhưng kẻ trộm thích ghé thăm!!!?

Trò bể dâu Bình Minh nay rạng rỡ
Nếu mình về bỡ ngỡ như chưa quen
Vẫn chốn xưa sao mình chừng lạc lối
Một chút ngày xưa...Giờ chỉ...ngày xưa!!!

Ôi! Cách ngăn không tính bằng gì cả
Những mất còn lắng đọng tiếp trong ta
Ta vẫn là nhau khi cùng nỗi nhớ
Bình Minh vẫn chờ...ai nhớ về thăm!

Ngậm ngùi tôi ngâm lại khúc ca dao
Nó vận mãi suốt hành trình tôi lưu lạc
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về phương ấy ruột đau chín chiều
Đường không cách trở bao nhiêu
Cò bay về được, tôi về thì không!!!"

kiềutrinh
25.05.2012.