Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Thị Kim Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Thị Kim Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

2020/08/28


LỜI TẠ TỪ

Xin đừng giữ em lại
Hãy để em ra đi
Tim em chừ vỡ nát
Vương vấn để làm gì?

Bao nhiêu ân tình cũ
Hãy thả theo mây bay
Mình không yêu nhau nữa
Sống chi kiếp đọa đày?

Xin đừng nhớ tới em
Hãy quên cuộc tình đẹp
Chúc anh được hạnh phúc
Như anh mong muốn tìm.

Hồ thị Kim Hoàn
Jan 26, 2018

2016/01/27

Hỏi Thăm

Tác giả năm 17 tuổi :  HồthikimHoàn

Mùa xuân này nữa đã bao năm
mình không gặp mặt, cách xa lòng?
Anh đi thăm thẳm phương trời lạ
còn nhớ nơi này em ngóng trông?

Mùa xuân về rồi, anh vui không?
hay cơn buốt giá ngập trong lòng?
Thênh thang chăn gối, đời hiu quạnh
Mang một nỗi sầu kiếp lưu vong?

Em ước mùa xuân đừng ra đi
Cho em giữ lại chút xuân thì.
Hỏi người ngàn dặm quên hay nhớ?
Một cõi hồn đau với tình si

HồthịkimHoàn
1999

2015/06/18


Hạ Về

Ta gửi cho em một cành phượng tím,
để báo tin mùa xuân đã ra đi.
Mái trường yêu bao tháng ngày nhộn nhịp,
chừ bạn bè sắp sửa nói chia ly.

Thôi hãy tạm quên những chồng sách vở,
để đón nắng hè rực rỡ muôn phương.
Tận hưởng đi em tuổi ngọc thiên đường.
Ta ngơ ngẩn tiếc thương hồn thơ dại!

Hồ Thị Kim Hoàn
Mùa hạ 1997

2015/04/29

Songkhla, Thái Lan
Biển Nhớ

Ngồi đây nhìn biển bao la,
xót thân phận kẻ xa nhà bơ vơ.
Ngày đêm em ngóng em chờ,
bóng anh giờ khuất bên bờ đại dương.
Ngồi đây nghe nỗi nhớ thương
dâng dâng như lớp sóng buồn cuốn xoay.
Hướng về chốn mịt mù khơi,
tìm trong hư ảo dáng người tình xưa.
Còn đâu những buổi đón đưa,
bàn tay e ấp, lòng chưa biết sầu.
Môi em hồng thắm mộng đầu.
Mắt anh vời vợi ngàn câu ân tình.
Bây giờ đất nước điêu linh.
Ngậm ngùi em khóc thương mình ly tan.
Nhìn loài chim biển bạt ngàn,
em mơ chấp cánh bay ngang khung trời,
về quê hương cũ xa xôi,
gặp người yêu dấu trao lời nhớ thương.
Dẫu chia cách mấy dặm trường,
lòng em cũng mãi vấn vương bóng người.

Hồ thị kim Hoàn
1978 @ trại tỵ nạn Songkhla, Thái Lan.


2014/09/30

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH


CON ĐI HỌC XA

Trở về căn nhà yêu dấu
bây giờ vắng bóng con thơ,
mẹ ngồi lặng bên song cửa,
mặc dòng lệ chảy nhạt mờ.

Không gian vẫn còn nguyên vẹn
mùi hương quen thuộc của con.
Gác nhỏ dường như thương tiếc
cậu bé chăm học không còn.

Mân mê từng món đồ nhỏ
đã ở bên con bao năm.
Cảnh cũ vẫn còn nguyên đó,
chỉ một mình con xa xăm.

Mẹ cố ngăn đôi dòng lệ,
nhưng mà nước mắt cứ rơi.
Nhớ con nhớ làm sao kể,
khóc nhiều, sầu vẫn chưa vơi.

hồthịkimhoàn
(Mùa thu 2004)

2014/06/03

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

KHI VỀ NHÀ MẸ

Khi con trở về đây,
căn nhà cũ vẫn tràn đầy hình bóng mẹ.
Trong khu vườn nhỏ bé này,
bàn tay mẹ đã chăm sóc
từng gốc cỏ bụi cây.
Này khóm Lan vừa mới nở
những cánh hoa muôn thuở dịu dàng.
Này đám rau má ven song
cho con ly nước ngon nồng hương nhớ.
Cảnh cũ vẫn còn đây,
nhưng mẹ xưa nào thấy.
Bếp núc giờ lạnh tanh.
Còn đâu buổi cơm chiều sum vầy,
để lòng con no đầy tình của mẹ.
Con không muốn tìm mẹ
ngoài nghĩa trang thênh thang quạnh quẽ.
Chỉ nơi căn nhà này
mẹ vẫn hiện hữu
bằng muôn vàn kỹ niệm khó phai...

Hồ Thị Kim Hoàn
Mother's day 1998


2014/05/16

CHÚT KỶ NIỆM

Thoáng chốc mà đã mấy chục năm rồi không gặp anh Dõng. Hôm nay em vui lắm được "gặp lại" anh, dù là gặp qua Facebook.
Anh có còn nhớ hồi đầu năm 1975 anh đang học nơi trường Long Thành. Một ngày chúa nhật không có thân nhân đến thăm, anh ra phòng tiếp tân và nhìn thấy trong danh sách "người thăm" có một cái tên quen: HTKH. Anh đã chờ đợi đến hết giờ thăm viếng để gặp em. Anh hỏi:
- Em là Kim Hoàn ở Hà Tiên? Có nhận ra anh không?
Em giật mình. Chao ơi, trái đất nhỏ bé quá. Hẹn hò với "chàng" nơi xa xôi này mà vẫn bị người quen bắt gặp!
Sao em lại không nhận ra anh chứ! Mặc dù tóc anh lúc ấy húi cua, da nâu sạm nắng. Nhưng em vẫn nhìn ra được anh Dõng. Dưới mái trường xưa thương mến, có anh Dõng, anh Mãnh, giống nhau như đúc, là 2 chàng thanh niên...tuấn tú, là học sinh xuất sắc của ngôi trường trung học Hà Tiên. 
- Em đi thăm ai vậy?
- Dạ, em thăm người bạn.
Đâu có ai chịu khó lặn lội "đường Quang Trung nắng đổ xa xôi" để thăm bạn. Chắc anh cũng đoán được là em đi thăm người yêu, phải không?
Đúng vậy anh ạ. Và em "đã đi bên cạnh cuộc đời" người ấy cho đến hôm nay.
Ngày đó anh nhận ra tấm hình của em trên thẻ căn cước. Bây giờ sợ anh không nhận ra em, nên em gửi kèm theo tấm hình ngày xưa của một thời cắp sách. Một thời để yêu, để nhớ!...


hồthịkimhoàn
May 15, 2014
Source: Facebook



2014/05/04

TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH



BỐN MÙA

Xuân hồng nâng ly rượu
mừng hoa nở thắm tươi.
Đất trời thêm muôn sắc,
ta thêm một tuổi đời.

Hạ trắng nhìn mây trôi,
họp tan như dòng đời.
Chạnh lòng thương nhớ bạn,
giờ mổi đứa một nơi.

Mùa thu ngắm lá vàng rơi.
Nhớ người năm cũ xa rồi còn đâu.
Ta như chiếc lá thay màu,
sẽ về với đất, để sầu cho ai?

Đông ơi, sao rét thế này!
Một mình ta giữa trời mây lặng buồn.
Hoen mi, ngấn lệ? hay sương?
Đời mong manh quá, vấn vương làm gì!

hồthịkimhoàn
February 28, 2014 at 1:21pm